Năm 2009, chị chưa đủ 17 tuổi, hãy còn là một cô gái ngây thơ; kỹ năng nhảy dây, hái hoa, bắt bướm thâm hậu hơn kỹ năng làm mẹ, làm vợ. Lúc ấy, anh mới vừa 19 tuổi, vẫn còn giữ được thói ham chơi của một cậu học sinh trung học.

Thế nhưng họ thương yêu nhau quá và họ cũng đã chung đụng chăn gối với nhau rồi. Chị có dấu hiệu mang thai. Hai gia đình quyết định tổ chức đám cưới cho họ sống thành vợ chồng, cùng thống nhất không đăng ký kết hôn.

Ngày 12.9.2009, chị sinh một bé gái, thực sự làm mẹ ở tuổi 17. Sinh con ra, chị lúng túng không biết nuôi con, chăm con, vỗ về con như thế nào. Những kiến thức sơ đẳng ấy chưa ai dạy dỗ cho chị. Còn anh, hễ rảnh rỗi là theo bạn bè đi chơi. Anh hoàn toàn không biết làm cha là làm cái gì, bởi theo anh, chuyện nuôi một hài nhi là chuyện của mẹ và bà nội, bà ngoại nó.

Gia đình nhỏ của họ bắt đầu có những mâu thuẫn. Chị hết bồng con về bên ngoại rồi quay trở lại bên nội. Anh cũng không còn mặn nồng với chị nữa. Sau cùng, chị nộp đơn ra Tòa án nhân dân H.Tiên Phước (Quảng Nam) xin được ly hôn.

Hôm tòa xử, bị đơn chồng xin phép vắng mặt. Trong những lời khai trước đó, anh cho rằng vợ mình không có kỹ năng làm vợ và làm mẹ. Việc ly hôn là việc đáng tiếc, anh nghĩ là còn có thể hàn gắn được. Tuy nhiên, chiều theo nguyện vọng của chị, anh cũng thuận tình ly hôn.

Người vợ bồng con ra tòa một mình. Các thẩm phán và hội thẩm cảm thấy xót thương người phụ nữ quá trẻ, nước mắt ngắn dài, trả lời câu nào cũng kèm theo tiếng nức nở.

Tòa xét thấy lứa đôi này kết hôn khi chưa đủ tuổi cho phép và cho đến ngày ra tòa, họ vẫn chưa đăng ký kết hôn; những lời trình bày của chị trước tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của anh trong hồ sơ ly hôn mà tòa lập trước đó. Áp dụng khoản 1 điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình, Tòa án nhân dân huyện tuyên bố không công nhận chị U. và anh N. là vợ chồng.

Về đứa con chung còn quá nhỏ, tòa nghĩ nên giao chị nuôi dưỡng. Điều này hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của chị và của anh. Anh có nghĩa vụ phải trợ cấp tiền nuôi con cho chị mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Họ còn quá trẻ, nhầm lẫn tình yêu với hôn nhân và gia đình. Bây giờ, họ mới hiểu ra họ không phải là vợ chồng của nhau trước luật pháp. Và để hiểu ra điều đó, họ đã phải đóng học phí cho đời mình.

Vũ Đức Sao Biển