QĐND - Dù đã tuyên bố quân đội Mỹ ngừng tham chiến, song I-rắc vẫn là một “bài toán” nan giải và ngày càng xuất hiện thêm nhiều vấn đề khiến Oa-sinh-tơn đau đầu. Quốc gia vùng Vịnh này không những như một “hố đen” nuốt chửng khoản chiến phí khổng lồ mà theo kết quả điều tra mới nhất của Cơ quan kiểm toán quốc gia Mỹ, hàng tỷ USD dành cho việc tái thiết I-rắc cũng bị chi tiêu vô ích.

Một nhà tù với giá thành xây dựng lên tới 40 triệu USD bị bỏ hoang tại sa mạc phía Bắc thủ đô Bát-đa. Một bệnh viện nhi trị giá cả trăm triệu USD được cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Lau-ra Bu-sơ (Laura Bush) hỗ trợ việc xây dựng với dự định hoàn thành từ năm 2005 tới nay vẫn chưa xong... Đó chỉ là những ví dụ nhỏ trong hơn 5 tỷ USD bị lãng phí trong kế hoạch hỗ trợ tái thiết I-rắc. Con số thất thoát nếu tính trung bình chiếm 10% tổng số tiền được chi. Cũng phải nói thêm rằng, số liệu này được đưa ra mới chỉ dựa vào các điều tra đối với hơn 300 dự án khác nhau đang được triển khai ở I-rắc. Mặc dù vậy, theo nghiên cứu của một số tổ chức độc lập, trên thực tế, khoản tiền chi cho việc tái thiết I-rắc bị hao hụt lên tới 20%. Khi tiến quân vào Bát-đa năm 2003, Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ (G.Bush) đã không tiếc lời hứa hẹn sẽ đem đến cho người dân I-rắc điều kiện sống tốt hơn so với thời Tổng thống Xát-đam Hút-xen (Saddam Husein). Một loạt dự án phục vụ dân sinh được Oa-sinh-tơn “vẽ” ra một cách hoành tráng. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, đa số các dự án đó đã trở thành “dự án treo” hoặc “đầu voi, đuôi chuột”, khởi công rầm rộ nhưng không được hoàn thiện đưa vào sử dụng. “Người I-rắc đã được nghe nói rất nhiều về sự giúp đỡ của người Mỹ, nhưng thực tế họ đã không cảm thấy điều này”, ông A.Ba-ban (A. Baban), Bộ trưởng Kế hoạch I-rắc nói. Theo tờ Thời báo Lốt An-giơ-lét (Mỹ), ngay ở thủ đô Bát-đa của I-rắc, các dự án xây dựng khu vực dân sinh, nhà ở, bệnh viện, trường học đều vẫn còn dang dở. Ở các tỉnh, một số bệnh viện, trường học, các nhà máy nước và nhà máy điện nếu được hoàn thành thì việc vận hành lại gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như nhà máy xử lý nước ở Na-xi-ri-y-a được đầu tư 270 triệu USD nhưng thực tế lại hoạt động với công suất thấp hơn nhiều so với dự kiến do thiết bị quá phức tạp không phù hợp với điều kiện thực tế. Những khu chợ xây xong nhưng người dân I-rắc không sử dụng vì không hợp với họ. Vì thế, trong 2 năm gần đây, chính phủ I-rắc đã từ chối hoặc hoãn việc tiếp nhận các dự án do Mỹ xây dựng do không thể điều hành và duy trì những dự án này. Ban Thanh tra các dự án tái thiết của I-rắc cũng buộc phải đưa ra báo cáo về khả năng thất bại của các dự án được Mỹ thực hiện khi chuyển giao cho chính quyền I-rắc. Một nguyên nhân khác khiến số tiền được cung cấp cho tái thiết I-rắc bị lãng phí là do phần dành cho an ninh quá cao. Ông C. Ri-xơ (C. Ries), Bí thư phụ trách kinh tế của Đại sứ quán Mỹ ở I-rắc cho rằng, các vấn đề an ninh đã chiếm tới hơn 20% số tiền đầu tư cho các dự án. Đại tá J. Chrít-ten-xen, (G. Christensen), người đứng đầu đơn vị công binh của quân đội Mỹ tại I-rắc cho biết, tính đến cuối tháng 8-2010, hàng trăm trụ sở cảnh sát, chốt canh gác và tòa nhà chính phủ đã được xây mới. Trường đào tạo lực lượng cảnh sát và quân đội cũng đã được xây dựng lại. Việc các cá nhân “rút ruột” dự án là điều cũng không thể không nhắc đến. Phía Mỹ cho rằng, các quan chức I-rắc tham nhũng nghiêm trọng khiến các dự án bị thất thoát. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kế hoạch I-rắc A. Ba-ban lại nêu rõ, I-rắc chỉ quản lý 300/1500 dự án tái thiết. 1200 dự án còn lại không được triển khai hoặc do Mỹ thực hiện với chất lượng tồi tệ. Thực tế, hồi tháng 7-2010, Cơ quan kiểm toán quốc gia Mỹ đã kết luận rõ, việc Bộ Quốc phòng Mỹ kiểm soát lỏng lẻo, không tuân thủ các quy định là một trong các nguyên nhân khiến các quỹ tái thiết I-rắc bị sử dụng sai mục đích dẫn tới thất thoát lớn. Từ năm 2004, Lầu Năm Góc đã được phân bổ 9,1 tỷ USD từ quỹ tái thiết I-rắc của chính quyền chiếm đóng do Oa-sinh-tơn đứng đầu, gồm doanh thu từ dầu mỏ và tài sản tịch biên của chế độ bị lật đổ, để hỗ trợ công cuộc tái thiết tại quốc gia vùng Vịnh này. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán cho thấy Lầu Năm Góc đã không thể giải trình được việc chi tiêu 8,7 tỷ USD trong số tiền trên do tắc trách trong công tác quản lý. Các nhà thầu, đơn vị quốc phòng nhận tiền từ quỹ này đều không mở tài khoản theo yêu cầu của Bộ Tài chính Mỹ và không có tổ chức độc lập nào đứng ra quản lý, giám sát việc sử dụng nguồn quỹ này. Việt Bách