(TGĐA) - Bề ngoài Hồ Hải Quỳnh nhỏ nhắn và trẻ trung như nữ sinh trung học, nhưng tiếp xúc với Quỳnh mới thấy cô gái sinh năm 1990 này thuộc mẫu người hoài cổ đến mức nào. Đó cũng là lý do Quỳnh viết kịch bản phim truyện dài đầu tay Cuộc đời của Yến (tên gốc Vàng – Đá) với bối cảnh không gian và thời gian ở cách thời đại của cô đến 60, 70 năm.

(TGĐA) - Bề ngoài Hồ Hải Quỳnh nhỏ nhắn và trẻ trung như nữ sinh trung học, nhưng tiếp xúc với Quỳnh mới thấy cô gái sinh năm 1990 này thuộc mẫu người hoài cổ đến mức nào. Đó cũng là lý do Quỳnh viết kịch bản phim truyện dài đầu tay Cuộc đời của Yến (tên gốc Vàng – Đá) với bối cảnh không gian và thời gian ở cách thời đại của cô đến 60, 70 năm.

Ho Hai Quynh va cau chuyen phia sau Cuoc doi cua Yen - Anh 1

Biên kịch Hồ Hải Quỳnh

Được biết kịch bản phim Cuộc đời của Yến (tên gốc Vàng – Đá ) lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về bà nội của tác giác, Quỳnh có thể chia sẻ thêm về câu chuyện cuộc đời bà?

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trường Văn hóa nghệ thuật Hà Nội, Quỳnh quyết định bắt tay vào thực hiện bộ phim tài liệu ngắn có tựa đề Vắng ông , trong đó Quỳnh muốn kể lại câu chuyện có thật về chính cuộc đời của bà nội mình. Bà hiện tại không đi lại được, chỉ sống trong một căn phòng nhỏ, nhưng lúc nào bà cũng đầy ắp ký ức về ông. Trong thời gian về sống với bà để thực hiện bộ phim, có một hôm Quỳnh thiếp đi trong giấc ngủ trưa. Trong lúc mơ màng, Quỳnh nghe tiếng bà gọi mình dậy và sau đó là những lời ngâm nga về ông nội, những âm thanh đó vang vọng, ai oán não nề… Quỳnh bật dậy và cảm thấy vô cùng xúc động nên đã lấy máy quay để ghi lại hình ảnh bà lúc đó. Nhưng chất lượng đoạn băng ghi hình không được tốt, đồng thời Quỳnh cảm thấy câu chuyện của bà và ông, nếu chỉ làm ở dạng phim tài liệu ngắn thôi, là chưa đủ. Quỳnh quyết định viết kịch bản điện ảnh phim truyện và lấy đó làm bài thi tốt nghiệp của mình. Trong hàng ngàn, hàng vạn gia đình Việt Nam là hàng ngàn câu chuyện về số phận con người. Nhưng với Quỳnh, câu chuyện cuộc đời của bà nội có một sự thiêng liêng rất đặc biệt nằm sâu trong tiềm thức của Quỳnh bởi từ nhỏ Quỳnh đã gần gũi với ông bà đã được tận mắt chứng kiến hình ảnh quen thuộc trong nhà: Ông ngồi viết chữ Nho, còn bà thì làm công việc nhà, chăm sóc ông. Bà chiều ông lắm, chiều nào cũng làm một mâm riêng để ông nhắm rượu. Cảm nhận được tình cảm của ông bà dành cho nhau từ khi Quỳnh còn bé, nhưng câu chuyện này thì mãi khi ông mất mới được nghe kể lại.

Tình cảm gia đình cũng như sự xúc động khi được chứng kiến câu chuyện có thật rõ ràng sẽ hỗ trợ cho Quỳnh rất nhiều trong quá trình sáng tác, nhưng bên cạnh đó sẽ là một việc rất khó khi Quỳnh chọn đề tài ở cách thời đại mình khá xa?

Khi mới được nghe kể lại câu chuyện về cuộc đời bà, cảm xúc đến với Quỳnh rất mạnh. Dường như có điều gì đó thôi thúc Quỳnh một cách mãnh liệt. Tất nhiên, khi Quỳnh trình bày ý tưởng viết kịch bản tốt nghiệp, ai cũng khuyên là phải cân nhắc kỹ, không nên chọn đề tài xa với mình quá, vả lại, không được sống trong môi trường đó thì làm sao mà biết tường tận mọi việc: hoàn cảnh, tâm lý người trong cuộc… Nhưng thật ngạc nhiên là Quỳnh không hề cảm thấy khó khăn, chính bố mẹ Quỳnh cũng đã kể thêm nhiều câu chuyện về thời xưa nên đã giúp Quỳnh hình dung cảnh sinh hoạt trong gia đình ông bà, đời sống thời đó thế nào. Rất vui là khi đọc xong kịch bản Quỳnh viết, bố mẹ cũng cảm thấy… đúng! (Cười).

Mất bao lâu thì kịch bản được hoàn thành?

Cả quá trình viết cũng như chỉnh sửa mất khoảng 1 năm nhưng như đã nói, ý tưởng viết kịch bản phim truyện được Quỳnh lên kế hoạch từ khi làm phim tài liệu tốt nghiệp. Ban đầu Quỳnh định làm câu chuyện về một cô gái trẻ đang gặp khó khăn trong cuộc sống hôn nhân và cô ấy muốn về quê thăm bà để tìm lại cảm giác yên bình. Vốn dĩ lâu nay, cô rất thần tượng câu chuyện của ông bà mình. Nhưng không ngờ lần này, cô lại được nghe bà kể ngày xưa ông bà gặp sóng gió như thế nào và cuối cùng vẫn vượt qua được. Cô cảm thấy câu chuyện của mình chưa thấm vào đâu cả.

Có thể nói, so với nhiều biên kịch trẻ khác thì Quỳnh đã rất may mắn khi kịch bản đầu tay được làm phim. Quá trình đó diễn ra như thế nào?

Tất cả là nhờ cô giáo của Quỳnh bắc cầu. Khi hoàn thành kịch bản, Quỳnh không nghĩ là nó sẽ được chọn để làm phim mà chỉ đơn thuần coi đây là bài thi tốt nghiệp. Buổi báo cáo tốt nghiệp của Quỳnh có sự tham dự của nhiều nhà biên kịch kỳ cựu như thầy Đoàn Minh Tuấn, thầy Đoàn Trúc Quỳnh… Tất cả mọi người đều thích và nhắn nhủ cô giáo Quỳnh là cô Trịnh Thanh Nhã: “hãy cố gắng để đưa đến ai đó, để câu chuyện được dựng thành phim.” Và Quỳnh được biết là cô Trịnh Thanh Nhã đã gửi câu chuyện của Quỳnh lên Cục Điện ảnh xem xét.

Cảm xúc của Quỳnh khi biết tin kịch bản được xét duyệt làm phim?

Khi nhận được tin này, đầu tiên là Quỳnh cảm thấy may mắn, không chỉ vì tác phẩm đầu tay của Quỳnh được chọn làm phim mà đó còn là món quà lớn nhất để Quỳnh gửi đến bà và gia đình mình. Đây sẽ là động lực khá lớn cho Quỳnh tiếp tục con đường mình đã chọn mà vốn dĩ ban đầu đã không hề dễ dàng khi gia đình Quỳnh không ủng hộ.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã có sự điều chỉnh cần thiết ở kịch bản gốc mà Quỳnh viết. Theo Quỳnh, sự chỉnh sửa cần thiết như thế nào? Quỳnh có thấy hài lòng với sự chỉnh sửa đó?

Ho Hai Quynh va cau chuyen phia sau Cuoc doi cua Yen - Anh 2

Cảnh trong phim Cuộc đời của Yến

Đinh Tuấn Vũ là đạo diễn trẻ nhưng Quỳnh cảm giác anh ấy giống Quỳnh ở chỗ cùng trân trọng cuộc sống ngày xưa, những hình ảnh xưa. Chính đạo diễn là người quyết định đẩy bộ phim về thời xưa luôn vì như Quỳnh đã nói, với nhân vật cô cháu gái, Quỳnh định so sánh hôn nhân hiện đại và hôn nhân truyền thống. Cụ thể, ông bà mình ngày xưa không quen biết nhau, lấy nhau từ bé thế mà sống với nhau đến cuối đời, còn các bạn trẻ bây giờ tự do yêu đương nhưng lại sống nhanh sống gấp và chưa tìm hiểu kỹ đối phương cũng chưa thực sự biết mình muốn gì đã vội tiến tới hôn nhân nên cuộc sống gia đình không được suôn sẻ. Quỳnh mong muốn khán giả xem phim xong sẽ học được cái gì đó từ người phụ nữ xưa trong xã hội Việt Nam. Thế nhưng đó là kịch bản của Quỳnh viết còn câu chuyện lên phim sẽ là câu chuyện của nhiều người chứ không còn là của một mình biên kịch nữa. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ muốn bộ phim chỉ tập trung vào câu chuyện hồi xưa, có nhiều thứ để khai thác, và Quỳnh nghĩ anh ấy cũng thích câu chuyện ở thời điểm đó. Quỳnh hoàn toàn hài lòng với sự điều chỉnh của đạo diễn vì như thế là phù hợp với tính cách nhân vật cũng như câu chuyện của Quỳnh. Phim vẫn đi đúng hướng và tập trung vào phần tinh túy nhất của kịch bản. Với những gì chỉnh sửa, Quỳnh cảm thấy đó là điều tốt nhất cho phim đồng thời có thêm kinh nghiệm cho lần viết sau khi đã biết là từ trang giấy ra thực tế thì nó như thế nào, mọi người cần gì.

Đoạn mà Quỳnh nhập tâm nhất khi viết?

Quỳnh xúc động và thấy cảm mình đã nhập được vào nhân vật là đoạn cô Yến khi nghe tin chồng lên vùng kinh tế mới có người phụ nữ khác. Cô cảm thấy rất bức bối nhưng lại không thể hiện điều đó cho con. Đêm đến, khi xem lại các quyển sách của chồng, cô vốn không hề biết chữ, chỉ ôm các cuốn sách và muốn tìm hiểu tại sao anh ấy lại bỏ mình? Có phải trong cuốn sách này viết những điều gì bí mật mà cô không thể biết về chồng. Cô muốn tìm hiểu nhưng không có cách. Riêng truyện Kiều thì do nghe chồng con đọc nên đã thuộc lòng và một điều thú vị nhất là khi cô ôm truyện kiều nhớ chồng, thuộc đấy nhưng có thể chỉ là thuộc lòng. Cô ôm cuốn sách trên tay với sự bất lực. Mình biết, hiểu về anh ta nhưng không hiểu sâu. Trường đoạn cô Yên ôm sách chạy ra bờ giếng và khóc, đọc Kiều cả đêm được đạo diễn xây dựng rất tỉ mỉ khiến Quỳnh rất cảm động.

Phải chăng sự dồn nén cảm xúc, sự thăng hoa trong quá trình viết lại câu chuyện thời xưa về cuộc đời bà của Quỳnh một phần do được tiếp xúc trực tiếp với nhân vật?

Vâng! Và đó không chỉ là quá trình diễn ra trong một sớm một chiều mà từ khi Quỳnh còn bé. Thật sự khi đưa phần hiện đại vào, là câu chuyện ở thời đại của mình, nhưng chính bản thân Quỳnh lại cảm thấy chưa có đủ trải nghiệm. Và phần đó cũng không phải là phần mà Quỳnh thích trong kịch bản. Đến khi đưa vào sản xuất, lẽ tự nhiên, nó đã bị bật ra. Đúng là mình cần trải nghiệm thêm rất nhiều trong cuộc sống. Mọi người đọc kịch bản cũng hỏi rằng tại sao Quỳnh lại có thể hiểu được tâm tư tình cảm của cô Yến, của bà thời đó mà trong câu chuyện của mình lại chưa đủ sâu sắc để có thể trình bày ra. Quỳnh thấy điều đó rất thú vị. Mình chưa đủ trải nghiệm để trình bày cuộc sống của mình nhưng cuộc sống của những người xung quanh, những người mình yêu quý, của ông bà thì lại là điều mình trân trọng và tiếp nhận được, kể lại được. Quỳnh nghĩ là cần phải mất thêm một thời gian dài nữa mới có thể viết được tốt hơn câu chuyện của thế hệ mình.

Điều gì khiến Quỳnh trân trọng ở tình yêu của thế hệ đi trước, cụ thể là tình yêu của ông bà như Quỳnh đã đề cập trong kịch bản?

Tình yêu của họ khiến Quỳnh vừa cảm động vừa ngạc nhiên. Còn điều mà Quỳnh cảm nhận được ở tình yêu của người thuộc thế hệ trước, cụ thể của ông bà Quỳnh là họ sống và tri ân lẫn nhau. Người này hiểu người kia và cuộc sống của họ là một sự thấu hiểu nhau hoàn toàn. Quỳnh thấy tình cảm đó còn lớn hơn cả tình yêu vì bên cạnh tình yêu là nghĩa vợ chồng, sống với nhau từ bé cho nên họ muốn cuộc sống yên ổn hạnh phúc đồng thời muốn sửa đổi mình để giúp cho cuộc sống của người kia tốt đẹp hơn.

Lịch sử xã hội thời đó có nhiều biến động nên họ càng trân trọng nhau hơn, cũng như câu chuyện của ông bà Quỳnh vậy, không phải lúc nào cũng yên ổn trôi xuôi, mà phải cũng nhau vượt qua nhiều thử thách mới có thể đến ngày hôm nay. Tất cả những điều đó đã đưa vào trong phim. Lúc bà lấy ông về những tưởng được vào ở một gia đình khá ổn, nhưng thực ra hồi đó ai cũng nghèo khổ. Bà về sống ở nhà chồng cũng phải làm lụng vất vả, ăn uống kham khổ nhưng lại học được ở mẹ chồng rất nhiều điều. Đó là người phụ nữ luôn biết hi sinh vì gia đình, có miếng nào ngon nhất là sắp ra cho chồng con và ông bố lúc nào cũng phải một mâm riêng. Đó là cách mà người phụ nữ trân trọng người đàn ông trong gia đình và sự trân trọng đó không phải đến một cách vu vơ. Tại vì người đàn ông đó nắm giữ linh hồn của gia đình. Và người phụ nữ trân trọng người đàn ông, chăm sóc người đàn ông đó vì nghĩ là rằng ông là chỗ dựa cho những đứa con, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Tất nhiên ngày xưa cũng vẫn có những cuộc hôn nhân không êm đẹp nhưng Quỳnh muốn hướng đến một cuộc hôn nhân như thế và đã đi đến đích của mình.

Hiện tại, ông bà Quỳnh thế nào?

Bà vẫn còn sống, năm nay bà hơn 90 tuổi rồi, nhiều hơn ông 3 tuổi. Còn ông thì đã mất cách đây vài năm. Dù trải qua sóng gió nhưng đến cuối đời ông đã cảm nhận được tình cảm và sự hi sinh của bà nên rất chăm lại bà. Ông sợ bà yếu chân nên giành việc rửa bát cho bà. Về cuối đời ông bà Quỳnh đã sống những năm tháng rất hạnh phúc, đúng kiểu tri âm với nhau.

Ho Hai Quynh va cau chuyen phia sau Cuoc doi cua Yen - Anh 3

Cảnh trong phim Cuộc đời của Yến

Kịch bản phim Cuộc đời của Yến có tên gốc ban đầu là Vàng – Đá. Quỳnh có thể giải thích lí do vì sao lại đặt tên đó?

Kịch bản gốc tên là Vàng Đá , Kim Thạch - những điều được tạc vào đá, tượng trưng cho tình cảm không suy chuyển, sắc son và hay nói đến tình nghĩa vợ chồng: “ Những lời vàng đá thề nhì trúc mai” là một cây lấy trong truyện Kiều.

Trong phim có đoạn cô Yến tìm chồng trên vùng kinh tế mới. Thấy chồng đã đi theo người phụ nữ khác, nhưng Yến vẫn tôn trọng chồng, không trách cứ và cô dùng một cách rất khéo léo là mang quà của con gửi tặng: bài viết được điểm 10 hoặc những cuốn sách cũ như lời nhắc nhở rằng truyền thống của gia đình là như thế. Khi về còn kín đáo nhắn gửi một câu: Mình đừng để mây mưa đánh đổ đá vàng!

Hậu trường phim Cuộc đời của Yến

- Dù là tình địch nhưng trên màn ảnh, Yến và Lanh không bao giờ giáp mặt nhau. Chỉ có cảnh người nọ nhìn trộm người kia từ xa. Cảnh Yến nhìn Lanh đang ngồi với chồng mình với ánh mắt đau đớn và cảnh Lanh thấy Yến lên thăm chồng ở khu kinh tế mới với ánh mắt căm tức, giận hờn lẫn lo sợ.

- Tại Hòa Bình, đã có rất nhiều diễn viên quần chúng được huy động tham gia đóng trong cảnh đoàn người đi đến vùng kinh tế mới. Đây là cảnh hoành tráng của phim.

- Trong những ngày quay phim, có thời điểm trời nóng 40 độ nhưng cả đoàn phim chỉ khát nước chứ không thấy đói. Hai “tình địch” Yến và Lanh thường có sở thích là ngồi ăn mì sống, uống nước để chờ đến cảnh quay của mình.

- Khi Lanh ngồi giặt áo ở bến sông cho Hạnh, càng giặt thì áo càng bị dính nhiều bèo hơn. Lanh đùa, giặt xong áo còn hôi hơn là chưa giặt!

- Có thời gian đoàn phim quay ở Hòa Bình không có sóng điện thoại, tất cả có cảm giác như sống trong giai đoạn chưa có internet.

- Để tạo cảnh gió cuốn sách thành hình tròn, đoàn phim dùng 8 chiếc quạt công nghiệp chĩa vào nhau và 6 người ngồi thả giấy từ 6 góc. Cảnh này chuẩn bị từ 7 giờ sáng đến 3 giờ đêm mới hoàn thành.

- Để giúp cho diễn viên Thúy Hằng không chạy nhanh quá khỏi tốc độ của flying cam, quay phim chặn diễn viên bằng… một cái chạc.

- Thúy Hằng đóng cảnh Yến chăn trâu nhưng cô cứ nói “Vắt, họ” cùng một lúc khiến chú Trâu thấy khó hiểu không biết là bị bảo đi hay bảo dừng.

Quỳnh thấy diễn viên Thúy Hằng trong vai Yến có lột tả linh hồn nhân vật?

Theo Quỳnh, chị Thúy Hằng đã diễn rất tốt, thể hiện chiều sâu tâm lí, cũng như nội tâm của nhân vật trong kịch bản. Tất nhiên Quỳnh hiểu, tưởng tượng khác xa so với thực tế nên không so sánh được. Câu chuyện của Quỳnh làm cho người diễn viên tiếp thêm cảm xúc và thể hiện nó ra theo cách của chị ấy chứ không thể bắt chị ấy giống bà em được. Dàn diễn viên đã thể hiện tốt nhất vai trò của mình trong phim và Quỳnh tôn trọng điều đó.

Quỳnh có nói là đã chọn con đường đi không dễ dàng do không được gia đình ủng hộ từ đầu?

Khi mới học lớp 5, Quỳnh đã thích một điều mà gia đình không thể tưởng tượng được. Đó là lúc Quỳnh nói thích làm đạo diễn. Tuy vậy, bố mẹ nghĩ rằng hồi ấy Quỳnh mới trẻ con, nói thế thôi chứ lớn lên sẽ quên ngay mấy cái ước mơ bay bổng này. Lên cấp 3, Quỳnh đã tham gia đội văn nghệ của nhà trường bằng việc viết các tiểu phẩm kịch nho nhỏ cho các bạn diễn. Và hồi đó thích chỉ đạo hơn chứ Quỳnh không nghĩ mình đủ sâu sắc làm biên kịch. Khi Quỳnh đăng kí thi Đại học Sân khấu Điện ảnh, bố mẹ mới nhận ra hóa ra Quỳnh không quên mơ ước trẻ con hồi lớp 5. Gia đình cản không được trong khi đó Quỳnh chỉ học Văn, bỏ bê các môn khác khi đã biết mình đủ điểm tốt nghiệp. Quỳnh cũng chỉ thi một trường mà không có lựa chọn thứ 2. Quỳnh trượt Sân khấu Điện ảnh bèn nộp hồ sơ vào trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội năm đó mở khóa Biên kịch – Đạo diễn – Quay phim đầu tiên. Sau khi Quỳnh vào học, bố mẹ Quỳnh cũng dần biến chuyển. À, khi kịch bản được làm phim, Quỳnh thấy mừng là vì đã thể hiện cho bố mẹ là mình không phải là người viển vông.

Cảm ơn Quỳnh!

P.V