(VietNamNet) - "Người thầy Hà Dũng từng nói rằng: Bất kỳ lúc nào học trò cần đều sẵn sàng giúp, đây là lúc tôi "đòi nợ" lời hứa" - Hồ Quỳnh Hương nói..

- "Nhạc sĩ Hà Dũng, người thầy từng nói với tôi rằng: Dù cho bất kỳ lúc nào học trò cần đều sẵn sàng giúp. Có lẽ đây là thời điểm tôi "đòi nợ" lời hứa của thầy. Mục đích "đòi nợ" không phải cho tôi mà nó có ý nghĩa cho nhiều người" - ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thổ lộ. Là con người phải có khát vọng Ngoài âm nhạc, vài năm gần đây chị lấn sân sang công việc kinh doanh bất động sản và giờ là sản xuất tranh đá quý. Có vẻ như lĩnh vực kinh doanh đang cuốn hút chị hơn ca hát? - Nói về tranh đá quý, tôi là người đi sau và biết rõ trước mắt còn vô vàn khó khăn. Ở đây, kinh doanh là một chuyện còn phần khác là vì niềm yêu thích riêng. Chính tôi cũng không hiểu tại sao bị hút vào loại hình nghệ thuật này. Là nghệ sĩ nên cuối cùng những gì tôi theo đuổi cũng mang cái gì đó rất... nghệ sĩ. Số tiền bán 3 bức tranh đá quý đầu tiên được sử dụng vào công việc từ thiện có phải là cách gây sự chú ý? - Đây là lần đầu tiên công ty của tôi cho ra mắt ngành nghề mới nên cũng muốn có ý nghĩa nào đó, không đơn thuần là kinh doanh bình thường. Tôi nghĩ với số tiền bán 3 bức tranh đầu tiên dùng cho việc từ thiện thì sự khởi đầu sẽ tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Một người bạn và một doanh nghiệp đã hưởng ứng ý nguyện này của tôi bằng cách mua hai bức tranh. Còn bức tranh thứ 3, khi chưa tìm được đối tác nào mua mà tôi lại muốn sớm có kết quả để mang số tiền đến với nơi mình trợ giúp nên đã nghĩ đến nhạc sĩ Hà Dũng. Bởi nhạc sĩ Hà Dũng, người thầy từng nói với tôi rằng: "Dù cho bất kỳ lúc nào học trò cần đều sẵn sàng giúp". Có lẽ đây là lúc tôi "đòi nợ" lời hứa của thầy. Mục đích "đòi nợ" không phải cho tôi mà nó có ý nghĩa cho nhiều người. Hiện các nhân viên công ty của tôi đang đi đến miền Trung tìm hiểu những gia đình gặp khó khăn thực sự trong cơn bão số 9 vừa qua để lên một danh sách cụ thể. Với số tiền thu được từ việc bán 3 bức tranh những ngày tới, đích thân tôi sẽ đến tận những địa chỉ để trao những số tiền hỗ trợ. Việc chị đầu tư cho những công việc ngoài âm nhạc là động thái tự "mở đường" cho mình trước khi sự nghiệp âm nhạc xuống dốc? - Là con người bao giờ cũng phải có khát vọng. Chả nhẽ suốt cuộc đời mình chỉ làm được một thứ hay sao? Âm nhạc thôi ư? Có những người một lúc làm nhiều thứ và họ vẫn thành công. Đó là những tấm gương mà tôi muốn vươn tới. Còn với những lĩnh vực mới thành công hay thất bại thời gian sẽ trả lời giúp tôi. Nếu tôi không làm được như mình muốn khi ấy phải tự nhận thấy là mình kém ở khoản đó. Chẳng có thời gian để nghĩ mình đang... cô đơn! Ý định đưa một số ban nhạc quốc tế sang Việt Nam biểu diễn của công ty chị thời gian gần đây bị "đứt gánh giữa đường" là vì...? - Là vì... thời gian. Tôi không phân thân để thực hiện mọi việc được. Những gì liên quan đến âm nhạc, ở công ty chỉ tôi là người có chuyên môn nhất để đánh giá. Đưa các ban nhạc quốc tế sang Việt Nam thì cần sự tìm hiểu, liên hệ,... nói chung mọi việc tôi phải trực tiếp làm. Nhưng thú thực vì quá bận nên tôi đành phải chọn lọc cái nào ưu tiên trước cái nào sau. Trong khi một số ca sĩ có chút tên tuổi ở Việt Nam muốn mở rộng thị trường âm nhạc của mình sang một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan còn chị lại chọn thị trường Trung Quốc để tung ra sản phẩm âm nhạc sắp tới. Có lý do gì chăng? - Tôi đã diễn ở Olympic Bắc Kinh, thấy thị trường âm nhạc ở đây rất sôi động. Nếu thành công ở đó thì mọi nơi trên đất nước ấy cũng thuận lợi. Giống ở VN, ca sĩ hát ở Hà Nội chưa chắc nhiều người biết tới nhưng nổi tiếng ở TP.HCM thì hầu như ai cũng biết. Đã có những lời mời tôi sang Bắc Kinh tham gia các show ca nhạc lớn, cùng các dự án âm nhạc và tôi vẫn đang trong quá trình xem xét, đàm phán đi đến quyết định để có kết quả tốt nhất. Nhưng cách thức "hướng ngoại" của chị nhỡ có ai đó cho rằng chỉ là hành động "a dua" cho bằng bạn bằng bè thì chị nói sao? - Tính của tôi là muốn khám phá những gì ngoài sức tưởng tượng của mình. Tôi muốn đến nơi xa lạ, xem thực lực của mình đến đâu. Nếu khả năng chỉ dừng ở mức bình thường thì cũng để một lần hiểu được mình chỉ làm được đến thế, không bị hoang tưởng viển vông để sau này chẳng phải ân hận nói rằng: Giá như hồi ấy... Chị là phụ nữ nếu cứ quay cuồng với công việc như vậy thì sẽ...? - Thì sẽ thiệt thòi, phải không? Công việc cứ triền miên, tôi không được hưởng thụ cuộc sống như nhiều người. Cũng chẳng có thời gian để nghĩ mình đang... cô đơn! Nhiều khi nghĩ tại sao mình phải khổ thế? Sao không bán quách mọi thứ gửi tiền tiết kiệm cũng đủ để sống hết đời... Nhưng tôi buông xuôi mọi thứ thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều thứ. Thế nên lại phải bình tâm lấy cân bằng bởi sống ở trên đời này ai cũng phải làm việc, mỗi người có một xứ mệnh thì phải làm tròn nó. - Cảm ơn Hồ Quỳnh Hương! Sơn Hà Ảnh: NVCC