Hoa hậu, thương lấy mình trước đi!

Ở một xã hội nặng định kiến như xứ mình, đội một cái vương miện trên đầu khác nào Tôn Hành Giả đội vòng kim cô, nó là cả tảng đá luân lý áp đặt nặng nghìn cân.

Chẳng ai đẹp mà không mưu cầu danh tiếng, nhan sắc mà không có danh, thì có phần đơn điệu rồi. Nhìn lại xứ mình, nhan sắc nghìn năm bị cấm cung tơ liễu buông mành công dung tiết hạnh, có phần đáng tiếc. Nên khi cởi bỏ được vòng dây phong kiến, thoáng cái tót ra phố lưng trần áo hai dây ngay. Chuyện ấy bình thường, nhan sắc mà không ai ngắm, tự thân cũng phí hoài vậy.

Có điều, các cô gái có nhan sắc xứ mình có vẻ hơi ham hố. Đẹp nhất làng chưa thỏa, muốn cả xã biết. Đẹp nhất xã lại muốn cả huyện nghe danh. Đẹp nhất huyện lại muốn vươn tầm tỉnh. Nhất tỉnh, đương nhiên muốn đội vương miện quốc gia ra thế giới rồi. Bởi vậy, đẹp nhất làng là muốn thi hoa hậu.

Có cung có cầu, cũng chẳng ở xứ nào lại lạm phát các cuộc thi nhan sắc như xứ mình. Khu phố có hoa khôi khu phố, trại giam có người đẹp hoàn lương. Tuổi nhỏ có hoa khôi học đường, tuổi nửa trung nửa lão lại có hoa hậu quý bà. Khu vực nào có hoa hậu khu vực đó, độc lập so với hoa hậu quốc gia. Nhẩm sơ trong vòng 6 tháng đầu năm, có 11 cuộc thi nhan sắc lớn được cấp phép, chưa kể chung kết Hoa hậu toàn quốc đang diễn ra. Đấy là còn chưa tính tới vô số những cuộc thi “chui” hoặc bị tước phép.

Hoa hậu Kỳ Duyên không được mời đến trao vương miện tại đêm chung kết HHVN 2016.

Nhìn tên gọi các cuộc thi mới thấy, những cuộc đấu xảo nhan sắc nhiều đến mức trùng lắp và cạn ý tưởng. Ví như cuộc thi “Vẻ đẹp tiềm ẩn”. Ô hay, đã đẹp tiềm ẩn thì làm sao mà thấy? Không lẽ chấm điểm cái tiềm ẩn bên trong? Đã đẹp tiềm ẩn thì cứ lặng im cho người ta chiêm nghiệm. Sao phải phô diễn làm gì? Lạ!

Danh tiếng, hẳn là một sự ham muốn rồi. Nhưng nó không đủ để giải thích tại sao các người đẹp lao mình vào những cuộc thi nhan sắc một cách điên cuồng, như thiêu thân vậy? Thậm chí, có những người đẹp nhẵn mặt ở các cuộc thi lớn nhỏ. Tại sao phải đến thi thố cho người ta ngắm nghía bình phẩm, bị đuổi về chỉ vì 8 cái răng sứ, rồi còn bị ban tổ chức lên báo công bố “đã trắng trợn lừa dối công luận”. Đẹp mà như thế, có bẽ bàng lắm không?

Thực ra, đội một vương miện lên đầu, tức là nhan sắc trên đỉnh. Tự hào vô cùng nhưng chớ nên nhầm lẫn. Cái vương miện chỉ là vật bảo chứng tạm thời cho cái đẹp. Đến hẹn lại lên, nó lại được trao cho người khác. Không có vương miện trên đầu, thì người đẹp vẫn đẹp mà, có ai phủ nhận đâu. Ở một xã hội nặng định kiến như xứ mình, đội một cái vương miện trên đầu khác nào Tôn Hành Giả đội vòng kim cô. Vương miện, hào nhoáng như vậy nhưng nó là cả tảng đá luân lý áp đặt sức nặng nghìn cân.

Đến một cái tướng ngủ trong vô thức của đương kim hoa hậu Kỳ Duyên cũng bị đem ra mổ xẻ. Đến cả một điếu thuốc cô lỡ tay cầm cũng bị bình phẩm mất cả tháng trời. Để rồi mới đây nhất là tan vỡ cả tình cảm với đại gia. Mất mát khủng khiếp. Mà nếu vì thi hoa hậu chỉ để tìm kiếm đại gia, để sống trong nhung gấm, thì tại sao không tìm luôn đi, mà phải đi vòng qua các cuộc đấu xảo, để bị kìm tỏa, bị lợi dụng rồi cuối cùng không còn được là chính mình. Có đáng không?

Lược sử những hoa hậu từ trước đến nay. Thấy rằng nhan sắc nào được nhớ đến, chắc chắn dính vào một… xì căng đan nào đó, không tiền tình thì tù tội. Mấy người nhớ đến người đẹp ấy với tư cách hoa hậu đâu. Chữ hoa hậu, hình như chỉ được xướng đi kèm nhờ những điều không hay đó thôi. Hoa hậu, mà không có tiếng xấu, dân mình quên ngay ấy mà. Hoa hậu, cô đơn lắm. Hoa hậu cười thế giới sẽ cười với hoa hậu. Hoa hậu khóc sẽ khóc một mình. Làm hoa hậu, có vui gì đâu.

Lại nhớ, khi xưa hoa hậu bị bắt. Một giám khảo đăng đàn tuyên bố cô từng gõ phòng mình lúc nửa đêm. Bẽ bàng nhường mấy. Hoa hậu như thế, khác gì trò vui ngắn hạn. Thân đã ngã, còn bị người ta đạp lên. Cay đắng nhường mấy, giai nhân à.

Tựu trung đời sống này, ai sống thoải mái là người hạnh phúc. Có thêm nhan sắc thì còn gì bằng. Cái đẹp, bản thân nó là quyền lực rồi, không cần phải phô diễn thi thố gì cả đâu. Nhan sắc khôn ngoan là nhan sắc biết thương lấy thân mình, tự biết mình kiêu hãnh. Đừng rồ dại lao vào những sự hào nhoáng vô bổ chóng tàn. Đừng ngớ ngẩn đội lên mình chiếc vòng kim cô làm gì. "Tự mình biết riêng mình. Và ta biết riêng ta". Ấy là toàn vẹn rồi.

Lại nhớ câu dặn dò của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên với hoa hậu Thu Ngân: “Nhớ đừng hút thuốc và cuộc thi hoa hậu Bản sắc Việt lần sau các thí sinh phải thi cả viết chữ đẹp”. Chắc với Thứ trưởng, người đẹp phải viết chữ đẹp mới là toàn diện.

Vài ngày nữa, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 lại diễn ra, lại thêm một nhan sắc nữa đăng quang. Tôi chỉ muốn nhắn rằng, hãy thương lấy mình trước tiên, giai nhân nhé!

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hoa-hau-thuong-lay-minh-truoc-di-703418.html