Thật buồn vì bây giờ nhiều người vẫn tin rằng đâu đó có một con đường tắt để thành công, để hạnh phúc. Có bao nhiêu người đi tìm, đã có mấy người tìm thấy?

Hôm nay ở tiệm sửa xe máy, tôi gặp 1 anh bạn nhỏ mới 12 tuổi, em trai anh chủ tiệm, tới phụ việc ở đây. Giữa trưa nắng chang chang, hai anh em xoay trần ra tháo tháo lắp lắp. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy trên 2 gương mặt  rám hồng. Tôi thấy mũi hơi cay cay vì biết thằng bé không đi học nữa. Nó lao động như một anh thợ lành nghề, không hề than mệt, than khổ câu nào.

Tôi tự thấy ngại cho mình. Gian khó chút là về suy nghĩ, kể khổ với bố mẹ, chắc chắn không bao giờ dũng cảm và có trách nhiệm với bản thân như thằng bé này được. Nếu bị vứt ra đời sớm như nó, không biết tôi có lo liệu nổi không hay là than trách và đầu hàng rồi? Vốn dĩ dám chịu khổ chưa bao giờ là sở trường của tôi cả. Chắc chắn nhiều người khác cũng thấy vậy.

Hoa moc tu da cam thach von di la hoa gia, hanh phuc chi de tim trong co tich ma thoi! - Anh 1

Giữa dòng đời xô bồ, chẳng ai cho không ai cái gì, cũng chẳng có thành quả nào trên trời rơi xuống cả.

- Eva.vn

Nhưng sau rất nhiều chuyện xảy ra, đi học, đi làm, rồi ra cọ xát với đời, tôi đã hiểu sự thật có được chút gì thành quả, cả vật chất hay tinh thần, thì đều phải cố gắng nhiều lắm, phải chịu khó, không được ngại, không được lười hay trông cậy vào người khác.

Thật buồn vì bây giờ nhiều người vẫn tin rằng đâu đó có một con đường tắt để thành công, để hạnh phúc. Có bao nhiêu người đi tìm, đã có mấy người tìm thấy?

Người ta không muốn tranh đấu vì tình yêu, không muốn hi sinh cho người mình yêu nhưng lại muốn được người kia yêu mình hơn hết thảy, làm cho mình hạnh phúc, bất chấp tất cả vì mình.

Người ta ham vui, mở sách đọc cũng lười nhưng lại muốn mình giàu, mình sang, được người khác ngưỡng mộ.

Họ muốn trái ngọt nhưng ko muốn trồng cây, thấy khó thấy khổ thì buông, chỉ mong đời toàn sung sướng.

Hoa moc tu da cam thach von di la hoa gia, hanh phuc chi de tim trong co tich ma thoi! - Anh 2

Thực ra, đời công bằng lắm.

Nói một cách máy móc, trần tục thì đời như một cỗ máy sản xuất bánh pudding vậy. Bạn nhọc sức nuôi gà và bỏ vào đó 2 trái trứng tươi, đời trả cho bạn chiếc pudding ngon lành; Bạn thả vào nửa gói bột mốc đã đổi màu, đời trả bạn 1 cái bánh mốc. Còn bạn không thả vào thứ gì cả nhưng lại chờ bánh xuất hiện ở cuối cái dây chuyền đó ư? Đừng chờ nữa!

Rồi sau đấy con người ta phải bám trụ cuộc sống để mà lớn lên, chịu nhiều khổ sở, vất vả, thiệt thòi để trưởng thành và đạt được thành tựu nào đó.

- Eva.vn

Ngày trước tôi vẫn hay nói vui với bạn bè: Đời là bể khổ, qua hết bể khổ tức là qua đời. Ngẫm lại thấy ngày ấy trẻ trâu mà sao suy nghĩ mình lại thấu đáo thế ?!! Một người sinh ra, âm thanh đầu tiên để chào đời không phải tiếng cười mà là tiếng khóc. Rồi sau đấy con người ta phải bám trụ cuộc sống để mà lớn lên, chịu nhiều khổ sở, vất vả, thiệt thòi để trưởng thành và đạt được thành tựu nào đó.

Dĩ nhiên cũng có những người cả đời sung sướng, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng số ấy ít lắm...

Ngoài kia có vô vàn những người đạp xe 25km số một ngày bán mấy mớ rau dền, không bán được thì bữa tối không có gì ăn.

Những người ngồi trong hầm lò ngày 14 tiếng để cuối tháng nhận lương đủ trả ngày 2 bữa mà một gian phòng trọ 14m2, đặt lưng xuống chỉ kịp ngủ vì mệt quá.

Lại có những người trồng mấy hecta vải, thu hoạch không ai mua, chất lên xe tải chạy ra cửa khẩu mong gỡ được đồng nào hay đồng ấy cho kịp trước khi con gái tựu trường….

Cái guồng vất vả, khó nhọc của cuộc sống cứ quay tròn ngày từng ngày. Người ta vẫn phải tiếp tục sống, cố gắng và hi vọng, chờ đến ngày được đền đáp. Sao không tìm con đường khác mà tránh những nỗi khổ sở, bon chen, nhọc nhằn ấy nhỉ?

Hoa moc tu da cam thach von di la hoa gia, hanh phuc chi de tim trong co tich ma thoi! - Anh 3

Đơn giản thôi. Không phải cái triết lí cũ mèm tôi vừa nhắc lại đã chỉ rõ tất cả rồi đó sao: Tìm đường tắt để “qua bể khổ” mau hơn, phải chăng cũng chính là tìm đường tắt để mau “qua đời”?

Có những lúc thấy sự tình nan giải quá. Tôi nhìn lại, tự nhủ rằng mình có thể buông tay không? Có thể dừng lại, vứt bỏ hết không? Tôi nghĩ đến mấy đôi yêu nhau không được, đi cứa cổ tay hoặc đi thuê nhà nghỉ rủ nhau treo cổ. Mấy em học sinh vừa đủ 18 thi trượt đại học rồi nghĩ quẩn. Nhân viên đi làm bị sếp mắng, bế tắc quá cũng nghĩ quẩn.

Đời cho ta vô vàn lí do để cho dừng lại.

Nhưng, ngẫm mà xem, dừng lại chắc chắn ko phải là mục đích cuộc đời của bất cứ ai. Một sinh mạng sinh ra là hi vọng, là may mắn trời ban của cha mẹ. Không bậc sinh thành nào muốn sinh ra một kẻ chiến bại, một kẻ thấy khó là dừng.

Đời không trao huân chương cho những anh lính đảo ngũ. Giả như có giây phút nào đó tôi chọn dừng lại, có phải hạnh phúc “tắc đường” đâu đó có đến cũng không kịp gặp tôi nữa? Kinh qua khổ đau mới chạm được vào hạnh phúc, chưa chạm vào hạnh phúc đã buông tay, chẳng phải chịu gian khó bấy lâu rất uổng hay sao?

Hoa moc tu da cam thach von di la hoa gia, hanh phuc chi de tim trong co tich ma thoi! - Anh 4

Hạnh phúc có đâu cho mấy kẻ biếng lười và hay kinh sợ?

- Eva.vn

Nghĩ được thế là tôi lại ngồi dậy, tiếp tục chiến đấu. Vì hạnh phúc có đâu cho mấy kẻ biếng lười và hay kinh sợ?

Muốn thu lời lớn, phải đầu tư nhiều. Không nhiều tiền, nhiều sức, thì phải đầu tư cơ hội, chi phí cơ hội phải lớn, đánh đổi thứ này thứ khác để mà có được.

Những người lên xe xuống nệm, giàu có tài trí hoặc có gia đình êm ấm thuận hòa, không phải vốn dĩ đã giàu, đã êm ấm thuận hòa như thế. Đó chỉ là kết quả của cả quá trình mà họ đã hi sinh, cống hiến, đánh đổi lặng thầm. Bởi đời là thế mà…

Hoa mọc từ đá cẩm thạch vốn dĩ là hoa giả, hạnh phúc chỉ dễ tìm trong cổ tích mà thôi!

Theo Dương Quỳnh Anh (Khám phá)