Cố tình chọn lúc hoa đào đã đỏ rực khắp cánh đồng Nhật Tân, Phú Thượng (Hà Nội) rồi theo dòng người ngược xuôi khắp nẻo, họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa mới "mở tiệc” thết đãi công chúng bằng triển lãm "Đào xuân”. Nhân dịp này, ĐĐK có cuộc trò chuyện với họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa trước giờ khai mạc triển lãm tại 29 Hàng Bài (Hà Nội) từ 20 đến 24-1.

Họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa

PV: Sinh ra và lớn lên tại làng đào Phú Thượng, hồi bé hẳn anh rất yêu cây đào?

Họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa: Ngược lại, hồi bé tôi không yêu cây đào vì đã quá vất vả với công việc chăm sóc và bán đào (cười). Gia đình tôi có hơn một sào đất trồng đào. Công việc của tôi sau mỗi buổi đi học về là trẹo vai gánh nước ao lên vườn tưới đào. Vì thế, mới khoảng mười lăm, mười sáu tuổi mà vai tôi lệch hẳn vì những gánh nước đè nặng dưới thân hình còm nhom, ốm yếu. Trồng đào rất vất vả, đến cuối năm công việc bán đào càng vất vả hơn. Thời bao cấp ở làng tôi chưa mấy nhà có xe máy, mọi người thường phải đạp xe đến chục cây số mang xuống phố Hàng Lược hoặc vào nội đô rao bán. Ngày Tết cả làng đào tất bật từ sớm tới tối khuya. Tôi còn nhớ có năm tối 30 Tết, vừa về đến nhà sau một ngày rát khô cả cổ để mời chào khách mua đào. Vừa ăn xong bát cơm, có người làng mật báo "Chiều nay cháy chợ đào”, thế là cả mấy bố con lại vội vã vác cưa ra vườn chọn mấy cây đào chưa bán hết cắt mang xuống chợ bán. Đến khi bán hết đào trên đường đạp xe về nhà thì pháo Giao thừa đã nổ râm ran khắp nơi. Lại một năm bố con tôi đón giao thừa ngoài đường. Vất vả vì cây đào như thế nên khoảng năm 1994, khi bố tôi bỏ trồng đào, tôi mừng rơn vì được tập trung vào công việc học hành và làm báo, thoát khỏi cảnh vất vả vì cây đào.

Một số bức tranh trong triển lãm

Nhưng khi trở thành họa sĩ, anh lại có vẻ rất mê vẽ hoa. Lý do gì mà khi đang vẽ rất nhiều các loài hoa như trưng bày ở triển lãm "Xuân nồng” (2011), anh lại quay sang chỉ vẽ đào?

- Sau gần hai chục năm "chinh chiến” với công việc làm báo, làm sách và làm truyền thông cho hàng chục tổ chức phi chính phủ, tôi quyết định bỏ tất cả. Tôi mua sơn dầu, tôi đặt toan, tôi lao vào sáng tác hội họa. Với một kẻ vốn là dân điêu khắc với hai chục năm ôm máy tính làm đồ họa như tôi thì với sơn dầu, tôi là kẻ ngoại đạo. Vừa vẽ vừa mầy mò tự học. Trong đầu tôi luôn có nhiều ý tưởng và vẽ nhiều đề tài cùng lúc, sau cùng tôi vẽ hoa, lúc đầu tôi vẽ nhiều loại hoa trong đó có hoa đào. Chẳng hiểu duyên sao mà vẽ được vài bức đã có người mua, mua với giá khá cao, thế là có tiền dấn lên làm triển lãm "Xuân nồng” năm 2011. Trong cơn lốc đô thị hóa, toàn bộ vùng đất trồng đào trước đây dần bị thu hẹp. Làng đào Nhật Tân biến mất, nhiều nhà phải ra ven sông Hồng tiếp tục công việc cha truyền con nối. Làng đào Phú Thượng cũng chỉ tranh thủ trồng được ngày nào hay ngày ấy trên những mảnh đất đang chờ xây dựng khu đô thị mới. Nguy cơ biến mất của làng đào truyền thống chỉ là ngày một ngày hai. Ý thức được điều này nên tôi quyết định vẽ đào như níu kéo lại những giá trị tinh thần sắp mất đi. Tôi vẽ đào, bạn bè là dân trồng đào xem rồi nói: "Thế này mới là đào chứ, lần đầu tiên mới được xem tranh hoa đào đất Bắc đúng nghĩa”. Cũng phải thôi, có thấy ai chuyên tâm vẽ loại hoa quốc hồn, quốc túy trong mỗi dịp xuân về của dân tộc đâu. Ngó nghiêng trên mạng hoặc trên các phố chép tranh chỉ rặt một loại tranh đào Tàu nhan nhản và xa lạ. Mà cũng mấy ai hiểu loài hoa này một cách thấu đáo. Làng đào thì cũng chỉ có mình duy nhất là họa sĩ, hiểu cây đào, gắn bó với cây đào. Thế ắt là mình sinh ra để làm việc này rồi. Vậy là tôi chuyên tâm vẽ đào và bày triển lãm.

Đã từng 4 lần triển lãm cá nhân, vậy cái khó của đề tài "Đào xuân” lần này là gì thưa anh, nhất là khi cả 33 bức chỉ vẽ mỗi… một loài hoa?

- Là làm sao để vẽ mỗi bức tranh mang một sắc thái khác nhau của cây đào. Cảm nhận đầu tiên về cây đào của người xem thường là rất nhiều cành, nhiều hoa, nhiều nụ. Nếu chỉ vẽ thế thì khi làm triển lãm người xem sẽ rất dễ chán. Vì thế trong từng bức tranh, tôi luôn phải thay đổi bút pháp: khi thì vẽ bằng bút, khi thì vẽ bằng bay, khi thì vẽ cả cây, khi thì vẽ cận cảnh từng bông, từng nụ. Bức thì vẽ phá cách phóng khoáng, bức lại diễn tả từng chi tiết lá, thân. Bức thì gam nóng, bức gam lạnh, bức đào hồng, bức đào phai... để mỗi bức tranh là một sự sáng tạo riêng biệt.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hoàng Thu Phố (thực hiện)