NDĐT- Năm 2004, “Bảo tàng chiến tranh” Vực Quành ở xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình được xây dựng bởi một người Hà Nội gốc muốn tri ân quá khứ thời đạn bom giữ nước. Nhưng giờ, ông buồn bã trở về Thủ đô và “đứa con tinh thần” đang ngày một hoang tàn vì bị bỏ mặc.

Cổng “Bảo tàng chiến tranh” Vực Quành phủ đầy cỏ dại

Năm 2003, ông Nguyễn Xuân Liên bán căn nhà của mình ở Hà Nội, vào Quảng Bình mua đất và sưu tầm hiện vật dựng theo nguyên mẫu một làng ở Quảng Bình trong chiến tranh.

Công trình có đủ các loại hầm, hào và đường giao liên chằng chịt, có lớp học, phòng cứu thương và nhà trẻ đều ở dưới hầm, tái hiện một đoạn đường Trường Sơn, kho hàng hóa, đạn dược…

Ông mua và sưu tầm được hàng trăm hiện vật chiến tranh như vỏ bom đạn, phuy xăng dầu, xác máy bay Mỹ, cây nhiệt đới Mỹ, xác ô-tô chở hàng bị cháy và nhiều loại quân cụ của lính Mỹ, của bộ đội ta và đồ dùng của người dân địa phương trong những năm chiến tang... để trưng bày.

Ông đến nhiều nghĩa trang trong tỉnh Quảng Bình để ghi chép tên hàng nghìn liệt sĩ, khắc lên bia đá thờ vọng.

Tất cả đó, được ông dựng lên như một bảo tàng chiến tranh ngoài trời.

Hàng chục nghìn lượt khách trong và ngoài nước đã tới tham quan, hoài niệm thiêng liêng về một thời đạn bom giữ nước.

Ông Liên đã bỏ ra hơn 4,6 tỷ đồng để dựng bảo tàng chiến tranh, nhưng ông không hề lấy một đồng tiền vé hay lệ phí nào của khách trong gần 10 năm qua.

Ông còn là hướng dẫn viên tình nguyện cho các đoàn tham quan tại đây.

Ông Liên nói: “Tôi đã làm khu du lịch này để tri ân con người và mảnh đất Quảng Bình với tất cả tấm lòng và khả năng tài chính của mình”.

“Bảo tàng chiến tranh” hay Khu du lịch văn hóa sinh thái lịch sử Vực Quành đã trở thành địa chỉ không thể thiếu của du khách khi đến Quảng Bình.

Nhưng giờ đây, sau hai năm trở lại, chúng tôi thấy khung cảnh quá đỗi đìu hiu.

Cổng và lối đi chăng kín cỏ may và cây dại. Cầu phao bắc qua sông dẫn vào trung tâm “bảo tàng” không còn nữa. Chúng tôi phải mượn đường của một trang trại để vào trung tâm của “Bảo tàng chiến tranh" Vực Quành.

Nhiều ngôi nhà gỗ kiểu dáng đẹp đang oằn mình, xác xơ vì mối mọt. Nhà lợp tranh thì mục nát. Các đồ dùng, dụng cụ như nôi trẻ em, bàn ghế học trò, phản gỗ cứu thương... trong những căn nhà tranh làm nửa nổi nửa chìm (mô phỏng các lớp học, nhà giữ trẻ, nhà cứu thương trong chiến tranh của người dân Quảng Bình) hư hỏng, rách nát.

Nhiều đoàn khách đến tham quan khu du lịch Vực Quành vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 năm nay đành tiếc rẻ quay về.

Anh Đào Văn Toàn, người trông coi “Bảo tàng chiến tranh” nói, việc phục dựng nhà cửa tranh tre nứa lá như ngày xưa phải được tu sửa hàng năm mới chịu được mưa gió. Mấy năm nay không được đầu tư nên xuống cấp nhanh chóng.

“Ông Liên hết tiền rồi, gần đây, tui không được ông trả lương, nói chi đến tiền tu bổ công trình”- anh này cho biết.

Chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Xuân Liên - chủ nhân “Bảo tàng chiến tranh” thì điện thoại không liên lạc được.

Nếu không được đầu tư sửa chữa, chỉ một thời gian ngắn nữa, một bảo tàng ngoài trời, tái hiện một thời chiến tranh từng làm bao người ngưỡng mộ trên mảnh đất Quảng Bình sẽ không còn nữa. Thật đáng tiếc.

Chợt nhớ lại, có lần ông Nguyễn Xuân Liên tâm sự: “Tôi vẫn mang nặng tình cảm với bảo tàng ngoài trời này, bởi sự tri ân vô hạn. Nhưng sức tôi có hạn, cả đời gom góp đầu tư vào đây, giờ muốn duy trì nó không dễ.

Theo anh Đào Văn Toàn, cái khó hiện nay của ông Liên là phải nộp tiền thuế đất trên diện tích gần 10ha ông mua làm bảo tàng ngoài trời nhiều năm nay.

Tỉnh Quảng Bình đánh giá rất cao công trình du lịch của ông Nguyễn Xuân Liên. Tỉnh đã hỗ trợ ông làm đường cán nhựa, kéo điện tận cổng công trình.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng, một mình ông Liên không thể duy trì lâu dài khu du lịch được, cần có sự hỗ trợ của những người làm du lịch chuyên nghiệp để có hướng cụ thể trong việc tôn tạo bảo tàng ngoài trời, đi đôi với phát triển các dịch vụ để hấp dẫn du khách, tạo nguồn thu để tồn tại lâu dài.

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Bình Nguyễn Văn Kỳ, không phải ở đâu cũng có bảo tàng chiến tranh ngoài trời như của ông Liên. Nhưng để duy trì và phát triển lâu dài thì phải có nguồn thu từ bán vé, từ các sản phẩm du lịch khác tại đó. Hoặc ông Liên nên liên doanh liên kết với các doanh nghiệp làm du lịch khác để bảo đảm sinh lợi.

Rõ ràng, “Bảo tàng chiến tranh” Vực Quành ra đời bởi sự nặng lòng và tri ân vùng đất mà ông Nguyễn Xuân Liên từng sống. Nhưng giờ, khu du lịch sinh thái này dường như không còn là của một cá nhân, mà đã trở thành một công trình giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Quảng Bình “Hai giỏi”.

Nếu không có sự chung tay để làm sống lại bảo tàng thì chỉ nay mai, Quảng Bình mất đi một khu du lịch, thiếu đi một địa chỉ đỏ để trân trọng, giữ gìn cho hôm nay và mai sau.

Nhà- hầm giữ trẻ hư hỏng, dột nát

Hầm cứu thương sắp sập

Một ngôi nhà nông thôn Quảng Bình những năm chiến tranh được phục dựng lại

HƯƠNG GIANG