Hoàng tử… ngày xưa!

PN - Chị và con trai hì hụi đẩy xe vào nhà. Liếc qua, chị thấy anh nằm dài trên salon, chân còn nguyên đôi vớ, ngáy như cưa gỗ.

Cậu con trai 12 tuổi la toáng: “Mẹ ơi! Ba về nhà rồi mà lo ngủ, bỏ con ở trường đói gần chết”. Chị tất tả vào bếp, nói lảng: “Thôi, tắm nhanh rồi xuống ăn cơm con à!”.

Chị cố nén giận để lo bữa cơm chiều. Anh biết rõ hôm nay chị trực, đến hơn sáu giờ mới về, trong khi anh tan tầm lúc năm giờ, lại chạy luôn về nhà nằm ngủ thẳng cẳng, quên cả đón con. Chờ mãi không thấy ba, gọi điện cũng không được, con hốt hoảng gọi mẹ thì đã hơn sáu giờ.

Đây không phải lần đầu tiên anh quên. Rất nhiều lần chị nhờ anh phơi áo quần, đóng tiền học cho con hay ghé tặng ba mẹ anh hộp bánh, chai dầu… anh đều vô tư quên.

Bạn bè chị gặp nhau, kêu đi cà phê, anh nháy mắt: “Mẹ Bi cứ đi, ở nhà càu nhàu ghê quá!”. Chị hậm hực thay đồ, dắt xe ra quán. Bốn đứa bạn thân có dịp lại xúm vào kể xấu mấy ông chồng. Thu Hồng la trời: “Chưa từng thấy ai như chồng tôi. Bữa nào mà không để ý là ông ấy lấy áo đã mặc rồi ra ngửi ngửi, mặc lại nữa. Tức muốn khùng!”. Minh Anh thì ngán ngẩm với những bữa cơm lạnh tanh vì phải chờ chồng: “Ông Quân nhà mình suốt ngày lao vào rượu. Thầy giáo gì mà một tuần nhậu hết bảy ngày”. Cả nhóm lại nhao nhao: “Nhưng ông Quân dạy giỏi, nhiều học trò đến học thêm, nhà Minh Anh cũng khá lên nhờ anh ấy mà. Anh ấy đàng hoàng, không mèo mỡ…”. Ừ, bốn đứa đều chung suy nghĩ, dù gì chồng mình cũng hơn mọi người ở chỗ không trăng hoa. Nhưng, sao ai nấy đều mệt mỏi và chán ngán.

Thu Hồng buột miệng than: “Trời ơi, vậy mà trước đây, anh nào cũng là “hoàng tử của lòng em”. Mấy ổng phải đánh bại bao nhiêu người mới lấy được vợ…”. Cả nhóm phá ra cười. Ừ ngày xưa khi lấy chồng, ai cũng hớn hở vì lấy được hoàng tử của lòng mình, vậy mà…

Ba cô bạn thân của chị bây giờ mặt ai cũng đã có nếp nhăn, đẫy đà, mất hết những đường cong gợi cảm. Núm đồng tiền xinh xắn của Minh Anh giờ như một vệt hằn trên gương mặt. Tú thì cái cằm đã có nọng. Nhìn bạn bè, chị tự hiểu nhan sắc của mình đã xuống cấp thế nào.

Những năm đầu chung sống, anh thường mua hoa, quà tặng vợ mỗi lần sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới, ngày yêu… Nhưng mấy năm nay anh không tặng nữa, có khi còn xuê xoa: “Anh giữ anh cho em là đủ rồi, nhớ làm chi mấy ngày lặt vặt”. Anh quên chuyện ngày xưa để chinh phục chị, anh đã tỉ mẩn làm cho chị từng tờ giấy nhãn bằng vi tính khiến bạn bè của chị xuýt xoa, ao ước. Anh quên ngày xưa, chính những hộp trang điểm, thỏi son hay cái gương bé nhỏ… những thứ lặt vặt ấy là chất men xây đắp nên tình yêu của hai người. Vậy mà giờ đây, tình yêu của chị dần vơi theo từng câu nói vô tình của anh: “Mẹ Bi cứ đi đi, ở nhà càu nhàu ghê quá!”.

NGUYỄN THỊ YẾN HƯƠNG

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chia-nhung-noi-niem/hoang-tu-ngay-xua-/a101649.html