Vào một buổi sáng tĩnh lặng. Tĩnh lặng vì vắng tiếng nói của con người. Bà vợ đi chợ và các cháu đã đi học. Sau khi điểm tâm cơm nóng cá kho, uống cà phê đen tự túc tại gia, lão Sùng lấy chiếc gương hình tròn của vợ, nắm theo chiếc kéo cắt giấy của đứa cháu, lão ra ngồi xổm ở hiên, soi mặt để tỉa râu. Lão nhớ đã lâu lắm, nay mình mới làm công việc tỉa râu này. Công việc soi gương tỉa râu là thú vui của đấng nam nhi đã hết thời nam nhi.

Vừa nhìn hình ảnh mình trong gương, lão lắc đầu, cau mày, lẩm bẩm: “Quái, tôi mà như thế này à? Sao hom hem thế?”. Đột ngột lão giật mình. Lão giật mình vì lão vừa nghe có tiếng trả lời từ trong gương phát ra. Úi trời! Tiếng trả lời mảnh mai nhưng lại vừa đủ nghe. Một loại âm thanh xa vắng rất mơ hồ: “Lâu nay không soi gương nên hoảng chứ gì? Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh, Nguyễn Sùng là như thế đấy”. Lão thấy khuôn mặt trong gương bỗng nở nụ cười quái dị. Nụ cười không vui, không buồn. Nụ cười không tươi, không héo. Đó là một nụ cười buồn cười. Lão ngắm nụ cười buồn cười của mình trong gương một chặp. Lão buồn cười và cười toáng lên. Hình ảnh trong gương cũng cười toáng lên. Lạ thật, khi cười toáng lên, khuôn mặt trong gương bỗng bớt hom hem. Khuôn mặt có vẻ bớt già và dễ coi. Lão nhìn sững vào nụ cười vừa toáng lên trong gương và nụ cười ấy liền tắt dần tắt dần trong im lặng. Giờ đây, trong gương chỉ có cái miệng méo xệch trông thảm thương. Lão nhíu mày. Cái nhíu mày càng lúc càng sâu. Tại sao lão nhíu mày? Bởi vì lão vừa thấy có bóng người vừa đi ngang qua trong gương. Một hiện tượng vừa xảy ra rất lạ lùng. Lão quay phắc ra sau lưng. Không có ai cả. Lão dòm quanh quất. Vẫn không có ai cả. Lão mím môi. Lão nhíu mày càng lúc càng sâu hơn. Lão nhớ bóng người vừa thoáng qua trong gương ban nãy là đàn bà. Bà ta mặc bộ bà ba trắng. Tóc đen mượt xỏa dài xuống tận lưng. Ở trong gương, bà ta lướt qua chứ không phải bước đi. Lướt qua thật nhẹ nhàng. Lão đứng sững một chặp, mắt cứ nhìn vào khoảng không. Đột nhiên, lão cười sạc sặc. Cười như điên. Lão xòe năm ngón tay lấy gồng rồi nắm chặt nắm đấm. Nhưng mình đấm ai? Lão lại cười sặc sặc to hơn và giãn năm ngón tay ra, thả rơi nắm đấm. Lão quyết định ngồi xuống, tiếp tục soi gương tỉa râu. Lão cố quên bóng người đàn bà vừa thoáng qua trong gương. Lão vừa tỉa râu vừa cố ý chờ xem trong gương sự xuất hiện của bóng người phụ nữ lần nữa. Vẫn không có gì ngoài khuôn mặt lão và bộ râu trong gương. Đột ngột một ý tưởng lạ lùng xảy ra trong óc lão. Ồ, phải rồi. Bóng dáng người phụ nữ mặc bộ đồ trắng nằm ngay trong gương. Bà ta muốn xuất hiện thì xuất hiện. Bà ta không muốn xuất hiện thì không xuất hiện. Bà ta nằm ngay trong chiếc gương này. Đột ngột lão nghe giọng nói mảnh mai, mơ hồ từ trong gương phát ra: “Bà ta không ở trong chiếc gương. Bà ta ở ngay trong mắt ông”. Lão Sùng cất chiếc gương. Lão thẫn thờ nói nho nhỏ: “Có lẽ mình phải đi giải phẫu mắt”. Lão cười một nụ cười buồn cười…Và cuối cùng lão khẳng định mình đã bị hoang tưởng do tuổi già sức khỏe suy yếu mà sinh ra thế. Rồi lão lại cười một nụ cười buồn cười. Nụ cười cũng hoang tưởng nốt…