Việc loại hậu vệ Hoàng Văn Khánh ra khỏi đội U19 vì lý do đá thô bạo đang chia dư luận thành 2 phía khác nhau. Bên ủng hộ vì cho rằng đấy là nguyên tắc để có một đội bóng biết đá đẹp. Bên bất bình vì thái độ quyết liệt của HLV trưởng đội U19 không đúng với thực tế huấn luyện. Phía ủng hộ, đa số là người hâm mộ, những người luôn yêu thích thứ bóng đá đẹp. Phía ngược lại, phần lớn là những người làm chuyên môn.

Thế nhưng, vụ việc trở nên phức tạp hơn khi một số ý kiến đã “nâng tầm quan điểm” cho rằng Hoàng Văn Khánh bị loại là vì… SLNA đã “dạy hư” cầu thủ này. Đại loại, Văn Khánh đá xấu như vậy là vì “lỡ” làm cầu thủ của SLNA đào tạo.

Chẳng có ở đâu người ta đào tạo cầu thủ đá xấu cả. Có chăng, là đào tạo các kỹ năng đặc biệt khi phạm lỗi vì buộc phải truy cản trái phép. Sau đó, cách chơi bóng của cầu thủ thường phụ thuộc vào môi trường thi đấu của anh ta, không thể đổ lỗi cho CLB được.

Còn xét về mặt chuyên môn, mọi chiến thuật, cách chơi bóng đá phải dựa trên con người thực tế. Không thể đá đẹp nếu cầu thủ không đủ kỹ thuật và thể lực. Cũng không có quy định nào buộc các đội bóng phải ra sân là tấn công mà chẳng biết phòng thủ. Cũng chẳng có HLV nào bắt cầu thủ của mình phải chơi xấu đối phương.

Có thể U19 hiện nay đá đẹp như vậy bởi nòng cốt là Học viện HAGL, vốn chưa từng học các kỹ năng… chơi xấu chứ không phải lúc nào cũng có thể đá đẹp như vậy.

Ngược lại, do quen đá rắn tại CLB, Hoàng Văn Khánh đã không kiểm soát được mình, nhưng nếu như HLV có tài thì hoàn toàn có thể giúp Văn Khánh hạn chế những pha bóng cố ý gây chấn thương chứ việc thi đấu quyết liệt luôn là yêu cầu bắt buộc của một cầu thủ chơi phòng ngự.

Cũng như khi lao ra bắt bóng, thủ môn thường phải đưa chân ra phòng vệ. Sự khác nhau là giơ chân ác ý hay chỉ là để bảo vệ mình mà thôi.

Tán thành quan điểm xây dựng một đội U19 thiên về bóng đá đẹp nhưng đề cao cái đẹp quá mức thì sẽ làm chạnh lòng phần còn lại của làng bóng. Ở đâu cũng vậy thôi.