Câu trả lời vẫn còn mông lung lắm, nhưng mình chắc chắn một điều rằng, nếu không đi học mình cũng chẳng biết tương lai phía trước có màu gì nữa...

Nhiều bạn trẻ bây giờ năng động và cấp tiến hơn các thế hệ trước rất nhiều. Thời đại truyền thông toàn cầu và sức mạnh của facebook giúp cho con người ta đến gần nhau hơn. Những bạn trẻ có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm dám thất bại xuất hiện nhiều trên mạng, họ thậm chí còn như một làn sóng tích cực tấn công vào những cái đầu non nớt của các bạn trẻ cùng trang lứa đang phân vân về mục đích của cuộc đời.

Năm nay mình 18 tuổi, đã bị (không phải được) chọn trường và khối thi cách đây 2 năm, ôn tủ và học chuyên ban C, vì mình là dân chuyên văn. Nhìn chung, môn lịch sử và địa lý không phải là thế mạnh và cũng không phải là đam mê, việc thi khối C và trở thành giáo viên cũng không phải ước mơ của mình mà là của bố mẹ mình. Quá nhiều người cùng tuổi mình đang gào thét, chán nản về chuyện sống không mục đích và muốn chạy khỏi cái bóng quá lớn của gia đình vì họ cũng giống mình, bị hướng vào những ngành nghề không thực sự thích nhưng 1 là vì ngành truyền thống của gia đình, 2 là có cửa xin việc. Bản thân mình vốn yêu thích thời trang, vẽ vời và thiết kế mẫu cũng tốt, mình đã có 1 vài giải thưởng nho nhỏ trong các cuộc thi tổ chức trên báo chí. Nhưng với bố mẹ mình thì từng đó chưa đủ để theo một con đường phù phiếm, không nhìn thấy tương lai phía trước.

Với bố mẹ, nghề thiết kế thời trang chẳng khác gì nghề thợ may lao động tay chân cả. Nên dù mình có ỉ ôi từ hồi vào cấp 3 cho mình đi học thêm vẽ thì bố mẹ vẫn nhất định không đồng ý. Bản thân mình quá yếu ớt để chống lại sự sắp đặt của gia đình và mình biết rất nhiều người bạn bằng lứa mình cũng vậy, thích nhưng không dám làm và cứ để cuộc đời trôi theo cái phương hướng mà người khác định sẵn.

Ngày học, đêm học, lúc nào rảnh ra là cũng phải ôm quyển sách vì sợ không học thì sẽ quên ngay mất chữ, có những khi mình nhìn quyển sách mình thấy sợ, tìm một bài hát để nghe, tìm một bộ phim để xem giải trí thì bố mẹ bảo "không học thì làm gì? Trình độ không bằng cấp không có, mãi mãi chỉ là đứa thất bại của xã hội và thất bại với chính mình". Vì sợ trở thành "phế phẩm" của xã hội nên mình lại vứt phim ở đấy, lôi sách ra nghiền ngẫm xem được chữ nào vào đầu thì vào, dù trong lòng nửa chữ nhập tâm không có.

Hoc dai hoc xong thi lam gi? - Anh 1

Mình thấy các anh chị đi trước, có nhiều người cũng từng cặm cụi chúi mũi vào học hành như mình, cũng thi đỗ đại học, một vài trường rất oách, xong giờ tốt nghiệp cứ về nhà chờ bố mẹ chạy việc, người nào ở lại thành phố thì đa phần làm trái ngành nghề, thời buổi thất nghiệp đầy đường nên tìm được việc làm ở một công ty nào đấy, không phải đi lao động chân tay là hạnh phúc lắm rồi!

Nhìn nhiều bạn trẻ ở thành phố, người gia đình có điều kiện, người thì không nhưng họ dám nghĩ dám làm, không lựa chọn con đường học đại học mà lựa chọn theo đam mê của họ: Làm bánh ngọt, làm thợ xăm hình, làm DJ, làm kinh doanh... nhìn chung, mình không biết họ có phải đấu tranh với định kiến để đi theo con đường mà họ chọn không nhưng nhìn thấy vẻ hạnh phúc, sung sướng của họ khi nói về công việc của họ, mình bỗng thấy tủi thân. Họ chỉ hơn mình 1 - 2 tuổi, thậm chí có bạn còn bỏ học cấp 3 và đi làm phát triển mạng xã hội (và bạn ấy làm rất tốt, ra tiền).

Liệu mình có cơ hội thành công khi chống lại định kiến, đi theo con đường mà mình đam mê, hay sẽ là một thất bại trắng mắt ra và bố mẹ sẽ ngăn cản mình mãi mãi trên con đường lựa chọn nghề nghiệp? Nhìn chung, mình quá yếu ớt để có thể tự bay một mình mà không cần ai chắp cánh, nhưng bản thân mình lại không muốn bị trói buộc vào nghề nghiệp mà mình không thích làm nghề giáo viên. Nhưng biết phải làm gì bây giờ? Đại học có thể không phải là tất cả, nhưng thực trạng xã hội Việt Nam ưa bằng cấp và ưa hình thức này, nếu mình chỉ tốt nghiệp lớp 12 có lẽ chỉ đi làm công nhân các xí nghiệp mà thôi.

Thôi thì chưa cần biết đi học đại học ra trường sẽ làm gì? Có thể nhắm mắt đi theo sự chỉ dẫn của bố mẹ và học cách hài lòng cả đời, cũng có thể một lúc nào đó khi mình trưởng thành hơn, mình sẽ tự giải thoát bản thân để đi theo đam mê đích thực của đời mình. Nhưng bây giờ, có lẽ là vẫn cần một tấm giấy thông hành là đỗ đại học và tốt nghiệp cho bằng được. Khi chưa thể đủ lớn để chèo lái cuộc đời mình thì cách tốt nhất vẫn là an phận và lắng nghe, các bạn nhỉ?

Học đại học để làm gì? Ra trường sẽ làm gì? Câu trả lời vẫn còn mông lung lắm, nhưng mình chắc chắn một điều rằng, nếu không đi học đại học thì mình cũng chẳng biết tương lai có màu gì nữa?

Minh Anh
(Theo Congluan)