Việc ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Cty Công viên cây xanh Hà Nội phải cử cán bộ quản lý, nghiệp vụ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh ở nước ngoài, đang gây ra những dư luận trái chiều.

Hoc ngoai co gi sai? - Anh 1

Phố Hoàng Diệu với hàng cây xanh, đẹp có một không hai của Thủ đô Hà Nội

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, cho rằng việc Hà Nội cho người đi nước ngoài học trồng và cắt tỉa cây xanh đô thị là rất cần thiết, bởi Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung còn rất thiếu kinh nghiệm, sự hiểu biết ở mảng này, thì có rất nhiều ý kiến phản đối.

Nhiều người, trong đó có nhiều nhà khoa học, cho rằng trồng cây là một việc đơn giản, Việt Nam lại là đất nước nông nghiệp, đã quen trồng nhiều loại cây từ hàng ngàn năm nay, kỹ sư, nông dân Việt Nam còn được mời sang châu Phi và nhiều nước châu Á dạy cách trồng lúa nước, vậy thì việc gì phải ra nước ngoài học trồng cây cho tốn kém một cách không cần thiết? Một số nhà khoa học còn cho rằng đến việc trồng cây xanh mà cũng phải ra nước ngoài để học thì sẽ bị người ta cười cho.

Tôi thì cho rằng ra nước ngoài học về quản lý, trồng mới cây xanh đô thị chẳng có gì mà phải xấu hổ. Bởi tuy là một đất nước nông nghiệp, nông dân rất giỏi trồng lúa, cây ăn trái, cây công nghiệp, rau màu…, nhưng trồng cây xanh đô thị lại là một chuyện khác hẳn. Cây xanh đô thị không hướng tới mục tiêu kinh tế như các loại cây trồng truyền thống, mà nhằm để tạo cảnh quan, tạo mảng xanh cho đô thị, cải thiện khí hậu, cải thiện môi trường, lấy bóng mát...

Ngoài những mục tiêu như trên, cây xanh đô thị còn phải đảm bảo yêu cầu không ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe người dân, người qua lại trên đường phố. Chính vì thế, trồng cây xanh đô thị không thể tùy tiện, thích trồng cây gì là trồng, mà phải có những nghiên cứu tỉ mỉ, bài bản từ việc chọn những loại cây thích hợp, tới việc trồng, chăm sóc, cắt tỉa ra sao để cây xanh luôn đảm bảo được các yêu cầu nói trên.

Cách đây chừng chục năm, có một lần tôi tình cờ gặp gỡ một kỹ sư nông lâm từ thời Pháp thuộc. Nói về chuyện trồng cây xanh trên đường phố Sài Gòn thời đó, ông bảo người Pháp tiến hành nghiên cứu một cách bài bản, cẩn thận lắm. Trước hết, họ bỏ ra nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu thật kỹ những loại cây nào thích hợp nhất với không gian, khí hậu Sài Gòn, không dễ bị ngã đổ, bị gãy khi mưa to, gió lớn…

Chọn được các loại cây thích hợp rồi, họ lại tổ chức nhân giống một cách rất nghiêm ngặt. Yêu cầu đặt ra là những cây giống được chọn không chỉ khỏe mạnh mà còn có độ đồng đều với nhau, để khi đem ra trồng trên một con đường, tất cả các cây đều lớn như nhau. Chính vì vậy, những hàng cây trồng trên phố từ thời Pháp thuộc ở Sài Gòn thường nhìn rất đều và đẹp mắt, không có chuyện trên cùng một con đường, cùng một loại cây, hàng cây trồng cùng một thời điểm mà lại cây cao, cây thấp, cây to, cây nhỏ như chúng ta trồng sau này.

Như vậy, có thể nói việc quản lý, trồng mới cây xanh đô thị phải có sự nghiên cứu, học hỏi một cách khoa học và bài bản. Đô thị ở nước ta vẫn đang trong quá trình hình thành và phát triển, trình độ, tầm nhìn trong quản lý đô thị nói chung hãy còn nhiều bất cập, non nớt, nên khoa học về cây xanh đô thị, kiến thức về quản lý, trồng mới cây xanh đô thị còn hạn chế.

Ở Hà Nội, TP.HCM hay nhiều đô thị khác, trong những lần có mưa bão, đã có không ít cây xanh đô thị bị đổ gây thương vong và thiệt hại về tài sản cho người dân. Người dân ở nhiều khu phố tại Hà Nội và nhiều đô thị khác từng phải kêu trời vì chịu không nổi mùi hoa sữa do loại cây này được trồng quá nhiều, nên chính quyền phải tổ chức chặt bỏ bớt.

Như ở TP Quy Nhơn, trong mấy năm qua đã phải tổ chức chặt bỏ trên 3.000 cây hoa sữa do dân không chịu nổi mùi loại hoa này. Năm ngoái, Hiệp hội Dừa còn đưa ra một đề nghị rất nực cười là nên cho trồng dừa trên nhiều con đường để vừa lấy bóng mát vừa thu hoạch quả dừa. Tất nhiên, đề xuất này đã bị dư luận phản đối gay gắt và chính quyền TP.HCM bỏ qua bởi nếu trồng dừa trên đường phố sẽ gây ra những nguy hiểm như trẻ con trèo cây hái dừa, trái dừa rụng xuống đầu người đi đường…

Đó là những minh chứng cho thấy khoa học, sự hiểu biết về cây xanh đô thị ở nước ta còn hạn chế đến mức nào. Đang còn yếu kém như vậy thì đi học hỏi ở nước ngoài có gì mà phải ngại?