Học xong tiến sĩ bên nước ngoài về rụng rời khi biết vợ mất

Học thành tài trở về để chăm sóc vợ con cho chu đáo thì lại nhận ngay hung tin từ mẹ khi mẹ chỉ vào cái bình rồi nói: “Vợ con đợi con trong cái bình kia về rải ra biển đấy!”.

Vợ tôi là một người con gái sinh ra ở biển. Cô ấy nói cô thích không khí ở vùng quê nơi mình sinh sống. Tôi về quê vợ vài lần và cảm thấy vô cùng thoải mái với điều đó. Bởi thế mà tôi đã không chỉ yêu người con gái ấy mà còn yêu cả vùng biển mà cô ấy sinh sống.

Quê vợ tôi gần biển nhưng người dân chỉ đánh bắt cá phát triển quanh năm chứ không phải khu du lịch nên dân cư không có giàu. Tôi gặp vợ trong một dịp đi chơi cũng may là đợt đó tôi lại thích đến mấy nơi yên tĩnh vì có nhiều chuyện phiền lòng. Thật không ngờ ở đó tôi lại nên duyên với người trở thành vợ mình bây giờ.

Quen biết vợ được gần 2 năm tôi mới ngỏ lời muốn cưới. Cũng từ đó chúng tôi trở thành vợ chồng. Gia đình tôi không khá giả nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo. Thế nên cực kì thoải mái trong công việc nhưng tự tôi lại thường tạo áp lực cho mình. Đợt đó tôi làm ở công ty nên được sếp cất nhắc lên vị trí cao hơn với yêu cầu đi học thêm để có thêm kiến thức về phát triển công ty hơn.

(Ảnh minh họa)

Thế là vừa mới cưới chưa được bao lâu tôi đã phải xa vợ ra nước ngoài. Ngày tôi đi vợ khóc hết mước mắt. Tôi cũng thương vợ lắm nhưng không thể không đi được. Cũng được vợ ủng hộ đi làm cho phát triển, cho có công việc tốt hơn thu nhập cao hơn thì gia đình càng đỡ vất vả bấy nhiên. Nghe thế tôi cũng thấy hợp lý, đàn ông sự nghiệp đem về làm trọng trước vậy. Dẫu sao thì cũng yên bề gia thất rồi.

Vậy mà, tôi đi học xong 2 năm thạc sĩ vì điều kiện công ty ngày càng nhiều tôi học tiếp 2 năm nữa lên tiến sĩ. Tôi cứ chăm chỉ học như thế. Đến cả ngày vợ sinh con có con đến nay đã hơn 3 tuổi rồi tôi vẫn còn chưa gặp mặt con ngoài mấy cuộc điện thoại và vài bức ảnh với nói chuyện qua facebook.

Tôi trở về nhà khi đã công thành danh toại với ý định sẽ giúp vợ con mình, sẽ làm cho vợ con ngày càng sống trong sung sướng. Thế mà vừa về đến nhà đã nhận được hung tin từ mẹ nói:

- Con về rồi đấy à?

- Dạ, vợ con đâu rồi mẹ?

- Vợ con đợi con trong cái bình kia về rải ra biển đấy!

- Sao cơ ạ, mẹ vợ con sao lại trong cái bình được.

- Vợ con bị bệnh cách đây khá lâu rồi nhưng không cho con biết. Tiền học bên kia con gửi về vợ con dành lại tiết kiệm cho con và thằng Tún. Vợ con bảo là bác sĩ nói có điều trị cũng không kéo dài thêm được bao lâu nên cứ thế.

- Vậy thời gian qua…

(Ảnh minh họa)

- Vợ con mất được cả nửa tháng nay rồi. Nhưng đợt đó con đang bận ôn thi thì sao bố mẹ dám nói. Vợ con trước khi đi cũng dặn không được nói gì cả cho đến khi con về.

Tôi ngồi xuống ôm lấy chiếc bình cứ thế mà khóc nấc lên. Chỉ vì mải mê kiếm tiền, chỉ vì một ngày trở về để công thành danh toại. Cũng chỉ vì muốn tốt cho vợ con, có ngày có thể cho vợ con có được mọi thứ. Nhưng không ai có thể ngờ được.

Bản thân tôi không thể chịu đựng nổi chuyện đã xảy ra, vì lý do gì mà ngày tôi thành công, tôi học xong tiến sĩ trở về thì căn nhà trống chỉ còn có mình mẹ và con nhỏ còn vợ đã ra đi mãi mãi rồi.

Tôi suy sụp lắm nhưng vẫn gắng gượng thực hiện lời vợ dặn. Đem tro cốt của cô ấy ra với biển cả. Lúc về tìm trong tủ thấy bức thư của cô ấy. Tôi càng đau lòng khi cô ấy nói nhớ tôi nhiều lắm. người làm chồng này đã thành công trong công việc. Nhưng lại tồi tệ, vô tâm đến cái độ vợ ra đi lúc nào cũng không hay biết. Vợ bệnh cũng không hiểu gì. Tôi là một người chồng đáng trách. Giờ chỉ biết rằng sẽ cố gắng nuôi con thật tốt để không phụ lòng với người vợ quá cố mà thôi.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hoc-xong-tien-si-ben-nuoc-ngoai-ve-rung-roi-khi-biet-vo-mat-161654/