PN - Gần tuần nay chồng tôi chẳng buồn nói chuyện với tôi. Đi làm về, không cần biết đến vẻ mặt đang buồn thiu của tôi, anh ăn qua quýt bữa cơm rồi nếu không vào phòng làm việc, xem tivi thì cũng ra khỏi nhà với câu “anh ra ngoài này có tí việc”.

Mình đã làm gì sai? Tôi cố nhớ lại những việc đã làm trong thời gian qua. Nhà cửa bừa bộn ư? Không phải. Bữa cơm không đàng hoàng? Cũng không phải. Chỉ một việc duy nhất là hôm nọ tôi đi công tác đột xuất hai ngày liền, không kịp chuẩn bị mọi thứ ở nhà cho anh chu đáo, chỉ thông báo qua điện thoại rồi đi luôn. Nhưng, chồng tôi làmột người rất yêu công việc, sẵn sàng thông cảm cho vợ trong những tình huống như thế, nên chắc cũng không phải vì chuyện đó mà lạnh nhạt với tôi. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Hay anh đã có người khác? Linh cảm của một người phụ nữ đã hai năm làm vợ anh cho tôi biết không thể có điều đó xảy ra. Một đêm... hai đêm... rồi ba đêm tôi vẫn trằn trọc không ngủ được, anh thì vẫn mặc kệ tôi với ngổn ngang câu hỏi không giải đáp. Không chịu được nữa, tôi cố gần gũi và gặng hỏi anh. Công việc không vừa ý? Mối quan hệ đồng nghiệp có vấn đề? Tôi có thể giúp gì anh?... Anh chỉ một câu trả lời: “Bình thường, có chuyện gì đâu”. Anh nói bình thường nhưng thái độ của anh đối với tôi lại chẳng bình thường chút nào cả. Càng cố gắng xích lại gần anh, anh càng thể hiện cho tôi thấy rằng tôi đang làm phiền anh. Hay anh đã hết yêu tôi. Điều này thì có thể. Bao nhiêu ngày bị chồng lạnh nhạt là bấy nhiêu ngày tôi sống trong nỗi hoang mang, nghi ngờ bản thân. Càng cố gắng để xích lại thì anh lại như càng đẩy xa tôi ra. Cứ tình hình này tôi biết mình có nỗ lực nữa cũng chỉ thế thôi, chi bằng “mặc xác anh ta”. Không vội vàng về nhà để chuẩn bị bữa cơm thật tươm tất; cũng không đoái hoài đến vẻ mặt,thái độ của anh xem hôm nay như thế nào nữa, sau giờ làm, tôi lại rủ mấy cô bạn thân lang thang dạo phố, mua sắm những thứ linh tinh cho bản thân... Sau những giờ phút giải trí, sau những việc làm cho bản thân như thế, tôi thấy mình được sống đúng với mình và lấy lại được sự tự tin suýt đánh mất trong những ngày vừa rồi. Tôi đã học được cách dửng dưng với chồng như cách anh đối xử với tôi. Hôm nay là sinh nhật tôi. Đã gần một tháng hờ hững lạnh lùng. Tôi giật thót mình. Liệu chúng tôi còn tiếp tục thế này trong bao lâu nữa? Đang sắp xếp tài liệu trước khi ra về thì có tin nhắn: “Anh đang chờ em ngoài cổng cơ quan. Ra ngay nhé”. Tôi ló mặt ra cửa sổ, chồng tôi đang ôm bó hoa rực rỡ, vẻ mặt hân hoan chờ đợi. Chúng tôi nhìn nhau trong nỗi xúc cảm tưởng như không bao giờ khơi dậy được nữa, như chưa hề có một khoảng thời gian vừa qua. Chúng tôi đã có một buổi tối thật kỳ diệu. Anh ôm tôi vào lòng và thủ thỉ. Không phải là anh không yêu em nữa, cũng không có lý do gì đặc biệt mà có những lúc tâm lý của người đàn ông như thế đấy. Muốn một mình, muốn sống với thế giới của mình. Giờ thì tôi đã vỡ lẽ. Tất nhiên là chẳng thú vị gì, nhưng tôi cũng đã hiểu và thông cảm cho những lúc chồng tôi muốn một mình. Phải chăng đó cũng là quy luật tình cảm của nhiều cặp vợ chồng chứ không riêng gì chúng tôi? Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắc nhở với những người đàn ông có “bệnh” như chồng tôi rằng các anh cũng phải biết điều chỉnh cái nhu cầu của mình ở mức chấp nhận được, nếu không, chị em chúng tôi không “để yên” mãi được đâu! Thu Hà