Hối hận... mẹ chồng

Nhìn thấy đứa con trai tám tháng tuổi đang nằm ngủ ngon lành trong tay Thanh, bà Thư sững người, mắt sáng bừng lên. Rồi bà bước đến, ôm chầm lấy cháu:

- Trời ơi... Cháu tôi... Cháu... Cháu của bà...

Thằng bé chợt tỉnh, mở mắt, ngơ ngác một tý rồi òa khoác vì lạ. Bà Thư vừa bông cháu, vừa nựng:

- Bà đây... bà nội đây mà... Nín đi... nín đi, bà yêu... Nín đi, cháu của bà... Cháu yêu cháu quý... Cục vàng cục bạc của bà... Thật đúng là con nhà tông... Cứ như lột lấy thằng bố nó... Cũng cái miệng ấy, cái mắt, cái tai ấy...

Thấy thằng bé vẫn khóc, bà trao nó lại cho Thanh, rồi đặt tay lên mái tóc Thanh, bà vuốt ve:

- Con ơi, con đừng chấp những lời bà già này đã nói trước đây. Cứ coi như là mẹ chưa nói gì. Mấy hôm nữa, mẹ sẽ đến thưa chuyện với ông bà bên ấy, rồi mẹ sẽ tổ chức cưới cho hai con. Cưới thật to, thật linh đình. Con muốn sắm sửa những gì, thích tổ chức đám cưới ở đâu, thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ lo được hết.

- Con cảm ơn mẹ. Mời mẹ ngồi xuống đây đã.

Ngồi xuống ghế, nhưng mắt bà Thư không rời cái “cục vàng cục bạc” của mình. Nhất là khi thấy Thanh cho con ăn bột, thằng, thì bà xuýt xoa:

- Thật đúng là cái nết của thằng bố nó. Ngày chừng ấy tháng, thằng bố nó cũng ăn hau háu như vậy, mẹ đút không kịp...

Miệng khen cháu, nhưng trong lòng bà Thư thì ân hận vô cùng. Ngày Hòa, con trai bà, đưa Thanh về giới thiệu, bà hỏi Thanh:

- Cháu sinh năm nào?

- Dạ, thưa bác, cháu sinh năm 1990 ạ.

- Thế tức là cô đã 27 tuổi, hơn thằng Hòa nhà tôi 5 tuổi?

- Vâng ạ.

Nhìn mắt bà chợt tối sầm lại sau mấy câu nói đó, Thanh chỉ biết cúi đầu. Suốt từ lúc đó cho đến hết bữa ăn, rồi cả khi Thanh xin phép ra về, bà không một lời đả động đến chuyện cưới xin. Mỗi lần Hòa nói với mẹ chuyện đó, bà đều lảng tránh.

Mấy hôm sau, Thanh nhận được điện của bà Thư, nói bà sẽ đến thăm cô. Gặp nhau, bà nói ngay:

- Thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Tôi đến để xin cô... Hãy buông tha con tôi ra. Tôi chỉ có một mình nó. Bố nó bỏ mẹ con tôi đi biệt từ khi nó mới lọt lòng, đến giờ cũng không có tin tức. Một tay tôi nuôi nó, không biết bao nhiêu là cơ cực...

Đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn dài trên má, bà nghẹn lời một lát rồi mới nói tiếp được:

- Năm nay mới hăm hai tuổi đầu, nó lấy đâu chả được người vợ mới mười tám đôi mươi, lại là gái tân. Còn cô, đã hăm bẩy tuổi, lại đã qua một đời chồng. Gái bị chồng bỏ, chẳng chứng nọ cũng tật kia. Chỉ vì cô quyến rũ, mà nó mới như bị ma đưa lối quỷ đưa đường... Tôi xin cô... Cô hãy buông tha cho con tôi, để mẹ con tôi được yên ổn...

Bà Thư đã về được cả tiếng, Thanh vẫn ngồi lặng. Những lời bà không khác gì những hạt muối xát vào lòng cô. Thanh lấy chồng năm 24 tuổi, sau 3 năm yêu nhau. Nhưng khi chưa kịp có con thì cô phát hiện chồng mình có bồ. Cô bồ đó là một cô sinh viên thực tập. Số tiền nhỏ nhoi vợ chồng tích cóp được, chẳng mấy chốc bị anh ta bòn rút hết để bao bồ. Sau một thời gian hết lời khuyên can không được, mà càng khuyên chỉ càng phát sinh mâu thuẫn, Thanh chủ động li hôn... Khi phát hiện những tình cảm của Hòa đối với mình, Thanh đã chủ động tránh xa, khép kín trái tim mình lại. Nhưng rồi sự chân thành, lòng nhiệt tình và sự kiên trì của Hòa đã dần khiến con tim Thanh thổn thức. Nghe Thanh kể hết quá khứ của mình, Hòa nắm chặt lấy tay Thanh:

- Quá khứ không quan trọng. Những gì đã qua thì hãy để nó trôi qua. Anh chỉ cần em của hiện tại và tương lai. Tình yêu đích thực không hề đếm xỉa đến tuổi tác. Hãy hiểu cho lòng thành của anh...

Khi được Thanh thông báo đã có thai, Hòa sung sướng như phát điên. Anh nhất quyết đưa Thanh về giới thiệu với mẹ, và bàn luôn chuyện cưới xin. Không ngờ... Biết tin mẹ mình vừa đến chỗ Thanh, Hòa hớt hải chạy đến, hết lòng động viên, hứa với cô rằng trước sau anh cũng thuyết phục được mẹ.

Nhưng những lời van xin, thuyết phục của Hòa, đối với bà Thư đều chỉ như nước đổ lá khoai. Biết được chuyện đó, Thanh đã xin thôi việc ở công ty và chuyển đến một công ty mới, cách đó gần 50km, không nói với bất kỳ ai, kể cả những người bạn thân nhất. Cô thay sim điện thoại, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Và đến kỳ sinh, cô về nhà bố mẹ đẻ để sinh con. Khi cu Thắng được 6 tháng, Thanh mới lại bế con lên làm việc.

Thấy người yêu đột ngột lặn mất tăm, Hòa như người phát cuồng, anh lăn lộn tìm kiếm khắp nơi, dò hỏi tin Thanh từ các bạn của cô, nhưng tất cả đền không ai biết. Sau hơn nửa năm tìm kiếm, Hòa rạc người đi, rồi lăn ra ốm. Thấy con như vậy, bà Thư vô cùng xót xa. Bà không hề biết chuyện Thanh đã có thai hôm theo Hòa về nhà.

Rồi từ một sự tình cờ may mắn, Hòa biết được chỗ ở của Thanh. Tìm đến nơi, anh ôm lấy cô, khóc như mưa như gió. Sau hôm đó, Hòa chụp ảnh cả hai mẹ con, rồi bảo mẹ:

- Cháu nội của mẹ đây. Mẹ xem nó có giống con không?

Nhìn ảnh hai mẹ con Thanh, bà Thư khóc nức nở. Và ngay sáng hôm sau, bà bắt Hòa đưa mình đến chỗ Thanh ở.

QUẢN TÚC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hoi-han-me-chong-post201728.html