Cải cách hệ thống quản lý Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ là một trong những chủ đề chính tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 ở St Petersburg (Nga) vào đầu tháng 9 tới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: nairobidigest.co.ke)

Hệ thống mới phân bổ hạn ngạch và quyền bỏ phiếu trong IMF đã được phê duyệt vào năm 2010, nhưng vẫn chưa có hiệu lực, do chưa nhận được sự phê chuẩn của một số quốc gia, kể cả Mỹ.
Ngay từ năm 2010, tại Hội nghị thượng đỉnh ở Seoul (Hàn Quốc), G20 đã chấp thuận gói văn kiện về cải cách IMF nhằm phân bổ lại hạn ngạch nghiêng về phía các nước đang phát triển. Ví dụ, hạn ngạch cho các nước BRICS - gồm Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - có thể tăng từ 10% lên 14%.
Trong trường hợp này, số đại diện của Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp và Anh sẽ giảm đi và các nước châu Âu sẽ mất hai trong tổng số tám ghế trong Hội đồng Quản trị IMF.
Các quyền hạn trong IMF luôn được phân bổ theo tỷ lệ của mỗi quốc gia trong nền kinh tế thế giới. Tình hình hiện nay có sự chênh lệch rõ ràng.
Chuyên viên Anatoly Bazhan, Cục trưởng Cục nghiên cứu kinh tế của Viện châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết: “Tiềm năng kinh tế của các nước đang phát triển đang gia tăng nhanh chóng và ảnh hưởng của các quốc gia này đến các quyết định của IMF cũng phải tăng lên tương ứng. Nhưng điều này không xảy ra bởi vì Mỹ và các nước phát triển khác không muốn mất quyền lực trong tổ chức quan trọng này. Số phiếu bầu của họ lớn hơn nhiều so với các nước đang phát triển. Và thực tiễn này không phản ánh tương quan sức mạnh kinh tế thế giới.”
Năm 2012, các thành viên G20 đã tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề này vào tháng 1/2013. Nhưng, cuộc đàm phán vẫn chưa có tiến bộ do lập trường của Mỹ.
Hiện nay, IMF chỉ còn lại 400 tỷ USD. Để so sánh, quỹ dự trữ ngoại hối của Nga vượt quá 500 tỷ USD, dự trữ của Trung Quốc là khoảng 3.000 tỷ USD.
Với lượng dự trữ lớn như vậy các nước đang phát triển có thể góp phần đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu chính của IMF trong việc cấp tín dụng cho các nước có nhu cầu./.

(TTXVN)