SGTT - Sáng 15.10, gần 50 nghệ sĩ cùng nhiều bạn đọc quan tâm đến loại hình nghệ thuật biểu diễn này đã có mặt tại tòa soạn báo Sài Gòn Tiếp Thị (ảnh) trong không khí hồ hởi và nhiều xúc động khi cùng ngồi trò chuyện, thảo luận những vấn đề về múa Việt trong đời sống hôm nay.

Giao lưu trực tuyến: “Múa – thế nào là tiên tiến và bản sắc Việt Nam?” Đúng như NSND Kim Quy, chủ tịch hội Nghệ sĩ múa TP.HCM chia sẻ cuối buổi giao lưu, sau gần ba giờ đồng hồ “trực chiến” với các nghệ sĩ khác từ ba “đầu cầu”: Hà Nội (đại diện là NSND Chu Thúy Quỳnh, chủ tịch hội Nghệ sĩ múa Việt Nam và nhà lý luận phê bình Bùi Đình Phiên, tổng biên tập tạp chí Nhịp Điệu), Đà Nẵng (với NSƯT Lê Huân, chủ tịch hội Nghệ sĩ múa TP Đà Nẵng) và TP.HCM (“đầu cầu” chính với lực lượng “hùng hậu” hơn), trả lời gần 50 câu hỏi từ bạn đọc, sau mỗi câu hỏi và trả lời còn thảo luận thêm tại “đầu cầu” chính, rằng: các nghệ sĩ múa có mặt trong buổi giao lưu hôm nay cũng như những ai đang hoạt động trong lĩnh vực này, cảm thấy ấm lòng trước sự chia sẻ của bạn đọc, khán giả cũng như báo Sài Gòn Tiếp Thị đã dành cho nghệ thuật múa một buổi giao lưu ý nghĩa, đầy trân trọng; và cảm xúc ấy sẽ được mỗi nghệ sĩ neo giữ trong tim, như một ngọn lửa để giữ “nóng” tình yêu với múa Việt, để bền bỉ theo đuổi cái nghề xã hội cần tới nhiều nhưng lại ít được quan tâm đúng mực. Buổi giao lưu đã thực sự đem lại cái nhìn thiết thực hơn về múa với những giải đáp thắc mắc rất “thời sự” của bạn đọc “ngoại đạo”, chưa có nhiều am hiểu về bộ môn nghệ thuật này; cũng như, phần nào đã đạt được mục đích chính của buổi tọa đàm với những phát biểu mang tính lý luận của các NSND, NSƯT, NGƯT về múa dân gian, múa balê, múa đương đại…; với những câu chuyện mang tính “bếp núc” trong sáng tác, dàn dựng một tác phẩm múa; với những tâm tình về tính nguyên tắc đối với hoạt động của một diễn viên múa chuyên nghiệp… Có hay không có múa Việt? Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thanh Hưng: “Phải chăng người Việt (dân tộc Kinh) không có bản sắc múa như người Chăm, Khmer, Thái, Dao, Mông…?”, nhà lý luận phê bình Bùi Đình Phiên ở “đầu cầu” Hà Nội cho rằng: Bất cứ dân tộc nào trên thế giới cũng có sinh hoạt nhảy múa của riêng mình. Ở Việt Nam, đã có rất nhiều điệu múa từ thời Lý, Trần được lưu lại. Hà Nội từ xưa đã được mệnh danh là “Thăng Long – ca – vũ địa”, nơi hình thành các điệu múa như: múa trống bồng, múa chèo, múa giảo long… Ngoài Thăng Long, Việt Nam còn có những vùng múa nổi tiếng như Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định với các điệu múa truyền lại đến ngày nay như múa lên đồng, múa lễ hội làng nghề. Cùng ý kiến với nhà lý luận phê bình Bùi Đình Phiên, NGƯT Bá Thái mạnh mẽ hơn khi khẳng định: Dân tộc Kinh, hay nói cách khác là dân tộc Việt có múa, vì hình ảnh trên trống đồng và các đạo cụ như trống, mõ đã cho thấy nhiều động tác múa sinh động. Trong lịch sử, có những điệu múa truyền thống được truyền đến bây giờ như múa quạt, múa trống, mõ… Các loại múa này khởi thủy là của người Việt, tuy nhiên chúng ta không có điệu múa tập thể kiểu như các dân tộc ở Tây Nguyên. Nghệ sĩ Linh Nga đang chia sẻ về chuyện học hành và rèn luyện của một diễn viên múa chuyên nghiệp. Ảnh: H.T Đâu là bản sắc múa Việt? Có múa Việt là điều không thể phủ nhận, nhưng làm thế nào để thể hiện cũng như tạo nên bản sắc của múa Việt? NSND Đặng Hùng – phó chủ tịch hội Nghệ sĩ múa TP.HCM cho biết: Bản sắc dân tộc là sắc thái, diện mạo, cốt cách, những đặc trưng mà chỉ có dân tộc đó mới có, được kết tinh trong trong một quá trình liên tục và lâu dài. Bản sắc dân tộc trong múa thực chất bao gồm các đặc thù, đặc trưng được bộc lộ qua ngôn ngữ múa, trang phục, đạo cụ… Nếu múa đúng sẽ nhận biết ngay điệu múa đó của dân tộc nào. Âm nhạc là một trong những yếu tố không thể thiếu trong múa. Ngoài những động tác đặc thù còn phải có âm nhạc đặc thù, trang phục riêng biệt không thể lẫn với dân tộc khác. Bản sắc múa của mỗi một nước đều phải bám vào chính ngôn ngữ, kỹ thuật múa: đội hình, động tác, tạo hình và nội tâm, tình cảm thể hiện khi chuyển tải tác phẩm múa. Thế nên cần phải phát huy tính sáng tạo để múa Việt có nét riêng biệt nhưng phong phú, sinh động, và tất nhiên ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Yếu tố đương đại có vị trí như thế nào trong sự kết hợp của balê đương đại và dân gian đương đại Khi tiếp nhận câu hỏi trên từ bạn đọc Nguyễn Thanh Long 30 tuổi, NSƯT Hà Thế Dũng đã khẳng định trong phần trả lời: “Hỏi như vậy là đã hiểu đúng rồi về sự kết hợp đã có, đang có giữa ngôn ngữ múa hôm nay. Hôm nay có cái hôm qua còn lại như một di sản, một đặc trưng dân tộc mà nếu mất đi hoàn toàn sẽ không còn gì để phân biệt cộng đồng này với cộng đồng khác. Hôm nay lại cũng có cái mà hôm qua chưa có, chưa thể có. Kết hợp cái còn lại của hôm qua như một giá trị với cái mới xuất hiện hôm nay nhằm mục đích biểu đạt cuộc sống đương đại – đó chính là một nhu cầu đích thực của cả người làm nghề múa và người thưởng thức múa”. Balê là loại hình múa truyền thống đến từ châu Âu với những động tác kỹ thuật rất đặc trưng. Thêm vào đó các động tác múa của hôm nay không nằm trong dòng truyền thống ấy nhưng vẫn đem tới cho người xem một mỹ cảm mới mẻ. Đó chính là vị trí của yếu tố đương đại. Cũng với cách phân tích ấy, có thể áp dụng cho khái niệm “dân gian đương đại”. Khi đào tạo cũng như khi sáng tác, dàn dựng, chỉ cần giảng viên và biên đạo hiểu rõ những nội hàm trên đây là đã có thể yên tâm không bị rơi vào tình trạng “múa Lào nhầm sang múa Ý”. N.T. Thanh – C. Tùng LIÊN HOAN MÚA TP.HCM LẦN 2 - 2009 Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM phối hợp với nhà văn hóa Thanh Niên và công ty Sài Gòn Truyền Thông (Sài Gòn Media) tổ chức liên hoan Múa TP.HCM lần 2 – 2009 trong các ngày 22, 23.10 và 25.10. Có 21 vũ đoàn tư nhân và 4 đơn vị múa công lập đăng ký với 65 tiết mục tham dự với chất liệu ngôn ngữ là dân gian, truyền thống và đương đại (Việt Nam). Do tính chất của liên hoan sẽ có 42 huy chương, gồm 5 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 15 giải khuyến khích. Ban giám khảo liên hoan gồm các nghệ sĩ: NSƯT Tô Nguyệt Nga, NGND Nguyễn Kim Dung, NSƯT Bùi Xuân Hanh, NGƯT Bùi Thúy Minh và NSƯT Hà Thế Dũng. Hồ Trần