Tôi chán ngán cái cảnh chồng cầm điếu thuốc hút một mình, ngắm nhìn bức tranh thêu treo ngoài phòng khách mà người yêu anh tặng.

Tôi và anh lấy nhau qua mai mối của gia đình. Lúc ấy tôi mới đi du học về, làm việc trong một ngân hàng lớn, còn anh là kỹ sư xây dựng.

Thời gian quen nhau cả hai cũng ngấp nghé 30. Tôi vốn không thích những chuyện mối lái này lắm nhưng vì mẹ tôi nhất định ép tôi nên tôi đành đi. Cũng không ngờ, lần gặp duyên số ấy lại gắn kết chúng tôi lại với nhau. Ấn tượng của tôi về anh là người đàn ông đĩnh đạc, phong trần, nhìn rất lôi cuốn, nói chuyện cũng thu hút.

Chúng tôi quen nhau hơn 4 tháng thì làm đám cưới. Lúc đó tình cảm tôi dành cho anh cũng không hề ít, nếu không muốn nói là khá sâu đậm. Phụ nữ thường là thế, khi xác định gắn bó rồi cũng sâu nặng hơn. Thế nhưng cưới về không bao lâu, tôi phát hiện ra quá khứ ngày xưa của anh. Anh từng yêu một người sâu đậm, thấy bảo còn tính đến chuyện cưới xin nhưng người đó bị bệnh nặng qua đời. Tôi rất sốc khi biết chuyện.

Chồng là người mẫu mực, anh không rượu chè, cờ bạc, cứ hết giờ là về ngay. Anh chu đáo với tôi, trong thời gian tôi có bầu, anh cũng chăm chút hết mức, tôi lấy được anh đúng chẳng phải suy nghĩ gì. Thế nhưng có điều tôi không hiểu nổi, dường như giữa chúng tôi có sự xa cách nào đó mà tôi không tài nào lấp đầy được. Anh đối với tôi cứ khách sáo, quan tâm nhưng tôi không cảm nhận được tình cảm gì.

Hon 10 nam vo chong, toi chi muon ly hon vi khong chiu duoc canh chong om mong voi 'bong ma' tinh cu - Anh 1

Phòng khách của tôi có treo bức tranh thêu phong cảnh, mãi sau này tôi mới biết đó là của người yêu cũ anh thêu tặng. Tôi và chồng thỉnh thoảng cũng có xích mích, mỗi lúc như thế tôi thường thấy anh thức đến rất khuya, uống rượu, hút thuốc một mình và ngắm bức tranh đó không rời mắt. Tôi hiểu anh đang nghĩ gì, anh ở ngay tôi mà tôi thấy dường như xa xôi lắm.

Tình cảm vợ chồng càng về sau này càng nhạt nhẽo, chúng tôi dường như rất ít khi trò chuyện, vợ chồng sống với nhau thầm lặng cứ như hai cái bóng trong nhà.

Chúng tôi có với nhau 2 mặt con, nhưng dường như bao nhiêu năm nay tình cảm anh dành cho tôi chưa có giây phút nào trọn vẹn. Người cũ của anh không còn nữa, nhưng anh hình như chẳng bao giờ quên được. Nhiều lúc tôi ghen tuông, anh lại gạt đi bảo tôi đừng có vô lý, nhưng sống cùng anh, anh nghĩ gì làm sao tôi không biết. Tôi cảm thấy mệt mỏi đến vô cùng, cố với nhau đến giây phút này, tôi thấy dường như quá sức rồi...