Hình ảnh những em nhỏ các dân tộc vùng cao Tây Bắc với nụ cười trong sáng, gương mặt hồn nhiên luôn gây ấn tượng trong tâm trí những bạn trẻ đi phượt.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến với Tây Bắc là những dãy núi hùng vĩ, con đèo huyền thoại Khau Phạ, những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn…

Đặt chân đến bản nghèo Sín Chải (Lào Cai), tôi bắt gặp ngay những ngôi nhà nhỏ khuất mình sau những dãy núi đẹp đến thơ mộng.

Nhưng đó chưa phải là tất cả cảm nhận của lần đầu tiên tôi lên Tây Bắc. Điều làm tôi nhớ mãi và ám ảnh tôi những ngày trở về Hà Nội là hình ảnh con người nơi đây. Đó là những ánh mắt của lũ trẻ thơ, nhớ nụ cười trong sáng vô ngần, nhớ đôi mả ửng hồng, nứt nẻ vì gió lạnh, nhớ đôi chân trần của em dưới lớp đất lạnh, bàn chân ấy tím lại….

Tôi thoáng giật mình nghĩ đến cảnh chúng sẽ lớn lên trong những thiếu thốn, trong giá lạnh, trong đói nghèo và đặc biệt là chúng không được đến trường.

Hy vọng tương lai của các em cũng rạng ngời như nụ cười của các em vậy.

Nụ cười hồn nhiên...

... chính là những ấn tượng khiến dân phượt không thể nào quên khi đến với Tây Bắc

Nhiều em nhỏ từ bé đã theo cha mẹ lên núi trồng ngô

Cuộc sống với các em còn nhiều khốn khó, cái ăn, cái mặc còn chưa đủ, nhưng hy vọng rằng các em sẽ luôn giữ niềm đam mê được học con chữ, được tới trường