PNCN - Để Hà Nội phía sau, vợ chồng ca sĩ Hồng Vy - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng quyết chí... hành phương Nam từ hai năm nay. TP.HCM với đôi vợ chồng nghệ sĩ này là một “thành phố mở, chấp nhận tất cả, chỉ sợ mình không có gì mang đến mà thôi”.

Trò chuyện với họ, người ta dễ cảm nhận đây là một đôi yêu thương tròn đầy trong sự tôn trọng lẫn nhau về nghề nghiệp, về cách ứng xử, về trách nhiệm, bổn phận. Họ đang có một cuộc sống chung chưa thật vừa ý về vật chất nhưng rất dồi dào về tinh thần.

Năm 2004, Hồng Vy đã là cái tên quen thuộc trong dòng nhạc thính phòng Hà Nội. Để đánh dấu con đường ca hát, cô muốn làm một CD nhạc cách mạng, nhưng phải “không giống với mọi người”. Theo cô, hát hay chưa đủ, còn phải thêm nhiều yếu tố để tạo sự khác biệt. Người giúp cô trọn vẹn với mong muốn ấp ủ của mình chính là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng (lúc đó anh đang phối khí cho những chương trình âm nhạc của đôi nghệ sĩ Thanh Lam - Lê Minh Sơn). “Tôi quý anh ấy và chưa bao giờ nghĩ xa hơn”, Hồng Vy nhớ lại. Vậy nhưng, hai năm sau khởi đầu mang tính công việc ấy, họ yêu nhau. Hai năm sau nữa, họ cưới nhau và hai năm sau cưới, họ cùng nhau cho “ra lò” một thiên thần bé nhỏ. Còn bây giờ, họ đã là một đôi sam nghệ thuật nhịp nhàng theo kiểu “phu xướng thì phụ tùy và phụ xướng thì phu... xin vâng”.

Vào Sài Gòn chưa lâu, Hồng Vy cũng nhận ra đôi chút khác biệt vùng miền. Cô bảo, mình vẫn còn cảm giác “chưa được quen lắm” với nhịp sống vùng đất này. Ở Hà Nội, Hồng Vy không chỉ có nhiều bạn, con đường âm nhạc của cô cũng định hình trong lòng người hâm mộ sau một quãng thời gian trau dồi và lao động nghệ thuật khá dài. “Ngoài ấy, vợ chồng trẻ có thể... ăn ké được ông bà. Còn vào Sài Gòn, tôi như ca sĩ trẻ phải làm lại từ đầu”, Hồng Vy cười.

Hồng Vy không phải người Hà Nội gốc. Bố cô quê Quảng Trị, mẹ cô sinh ra ở Huế, nhưng những gì cô bày tỏ, biểu hiện lại rất rõ mẫu người vợ, người mẹ truyền thống Hà Nội: thần tượng chồng và chồng là nhất! Cô ít nói về mình nếu không kèm theo những điều liên quan đến chồng. Cô không dám nhận mình là người phụ nữ yêu chồng nhất, nhưng luôn tự tin là người hiểu chồng hơn tất cả. Dù lo lắng, hoang mang ở vùng đất Sài Gòn năng động, trẻ trung, Hồng Vy vẫn khăn gói theo chồng..., dù lý do di cư của chồng đầu tiên chỉ là để tránh chứng viêm xoang do dị ứng thời tiết.

Mất hơn ba tháng tìm nơi cư trú, cuối cùng, họ chọn một nơi phù hợp: nhà không quá thấp để tránh hơi ẩm có thể ảnh hưởng đến chứng viêm mũi của Trần Mạnh Hùng; giá nhà không quá cao so với túi tiền của một cặp “bồ câu mới ra ràng”; không gian yên tĩnh để có thể giúp chồng tập trung sáng tác. Đó là một căn hộ trên cao, rộng 70m2 ở Q.7, TP.HCM. Cuộc sống chung vẫn còn khiêm tốn, tuy nhiên, chưa đầy hai năm ngụ cư ở vùng đất mới, cả hai đã nhận ra rằng, Sài Gòn là nơi “dễ thở” nhất cho bất kỳ ai chịu khó lao động. “Đáng mừng là dòng nhạc bán cổ điển vợ chồng tôi theo đuổi không bị thui chột mà đang vươn mầm tại vùng đất mới... Con đường tưởng chừng rất nhỏ để vợ chồng tôi tiến thân đang đầy ánh sáng và chúng tôi may mắn tiếp cận được... Sức khỏe chồng tôi cũng cải thiện hẳn, ngày nào anh ấy cũng mong có nhiều thời gian hơn 24g để sáng tác”.

Trần Mạnh Hùng lắng nghe vợ nói, rồi nhẩn nha mỉm cười. Nụ cười của một người vừa hàm ơn vợ nhưng cũng có chút hãnh diện vì quyết định của mình được vợ nhất trí. Anh bảo: “Vy phải rời xa nơi chốn gắn bó từ bé, nơi có người thân, có khán giả yêu mến và sự nghiệp phần nào đã định hình để bắt đầu lại, đó là hy sinh quá lớn Vy dành cho tôi”.

Hồng Vy thì tự hào: “Nhìn tướng nho nhã của anh ấy, ai cũng nghĩ anh chả làm gì trong nhà, nhưng không phải vậy. Anh sáng tác rất tập trung, nhưng thỉnh thoảng lại chạy ra khỏi phòng để nhìn con, ôm hôn con, hỏi han từng chút rồi lấy giấy gấp cho con chiếc máy bay, con chim... Anh là người luôn muốn thể hiện tình cảm ra ngoài chứ không để trong lòng. Ở nhà, việc tắm rửa, chăm sóc con luôn là anh”. Mạnh Hùng nheo mắt cười nịnh vợ: “Cuộc sống còn nhiều khó khăn... khiến đôi lúc mình không kìm được sự khó chịu. Nhiều lúc đang tập trung sáng tác, mình đang phiêu thì nghe mùi xào nấu thơm phức của vợ... thì hỏi sao không bực!”.

Nguyễn Thiện