Hẳn khó có đứa bé nào lại chưa một lần trốn bố mẹ để chạy theo tiếng gọi của đám bạn hàng xóm. Những buổi trưa thấp thỏm chờ người lớn ngủ say, rón rén lách người qua cánh cửa khép hờ rồi nhanh chóng lao tới khoảnh sân chung của khu nhà tập thể hay một góc vỉa hè rủ bóng cây xanh. Đó là chốn thần tiên của trẻ con Hà Nội. Đám con trai tha hồ bắn bi, nhảy lò cò, còn với đám con gái, tụ tập chơi chuyền lại là niềm vui kỳ diệu nhất.

"Con trai, con hến Con nhện chăng tơ Quả mơ, quả mận Cái cận, lên bàn đôi ..." Đám con gái ngồi xếp vòng tròn. Bàn chuyền bắt đầu mở ra. Cỗ chuyền gồm mười que tre nhỏ được vót tròn, còn hòn cái có khi là quả bóng bàn, khi là hòn cuội tròn, khi là quả ổi xanh, sang lắm là quả bóng tennis đã tróc hết lớp bông bên ngoài. Hòn cái tung lên. Mắt đứa bé con ngước theo, tay trái tóm nhanh lấy que chuyền, trao đầu nọ sang đầu kia, từ tay trái sang tay phải, rồi lại hứng lấy hòn cái. Đôi bàn tay đứa bé nhanh thoăn thoắt, khi xòe ra, khi bắt lại, vừa đảo cỗ chuyền, vừa bắt hòn cái. Đám trẻ tròn mắt nhìn theo. Chuyền có mười bài, từ bài một đến bài mười. Mỗi bài chuyền lại có những câu thơ riêng phù hợp với từng bài được đám trẻ đọc như hát theo lối đồng dao. "Rải bàn hai, hai chúng tôi, hai chúng nó, hai con chó, hai con mèo, hai chèo cau...". Cứ như thế, sang bài mười thì đổ tay chuyền. Đây là lúc hay, sôi động nhất và cũng là lúc khó nhất. Tay không nhanh, mắt không nhanh, không phối hợp khéo giữa tay và mắt thì dễ mất lượt ở đoạn này, phải nhường cho bạn. Hòn cái tung lên cao. Lại xoay tiếp mười lần rồi rải tung cỗ chuyền xuống nền vỉa hè và nhặt lần lượt hết các que chuyền. "Tám lẻ đôi, đôi lên chín, chín lẻ một,mốt lên mười". Thế là xong ván. Đám trẻ con mê mải chơi, gương mặt ửng hồng, mắt đen lay láy say sưa trổ tài trước bạn bè. Bàn chuyền cứ thế tính điểm được thua theo ván. Chơi chuyền được các bé gái và cả đám con trai Hà Nội hưởng ứng, chơi ở khắp mọi nơi, từ dưới bóng cây góc phố hay ở sân nhà, vỉa hè đầu ngõ. Trò chơi này vừa rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo cá nhân, khả năng tính toán, phán đoán chính xác, tư duy sáng tạo ở trẻ. Sự khéo léo, nâng cánh tâm hồn trẻ, giúp trẻ hiểu sâu sắc về tình bạn, tình yêu gia đình, cũng nhờ thế mà tăng lên. Đặc biệt, tính cách lũ trẻ cũng hiện ra cả trong bàn chuyền. Chỉ cần để ý sẽ thấy, trong một nhóm chơi chuyền, mỗi đứa một dáng, mỗi đứa một cách, chơi theo tính người, đứa điềm đạm, đứa nhanh nhẹn, đứa khéo léo, đứa vụng về, lại có đứa thích ganh đua, đứa biết nhường nhịn. Nhưng đó là chuyện của hai, ba thập niên trước. Thời gian gần đây, trẻ con Hà Nội ít chơi chuyền. Có tìm đỏ mắt cũng khó gặp hình ảnh đám bé con ngồi xếp bằng, tay thoăn thoắt đổ chuyền, miệng xinh xinh hát: "Đôi con chó, đôi con mèo, hai chèo ba. Ba đi xa, ba về gần, ba luống cần. Một lên tư". Thay vào đó, là hình ảnh của những đứa bé gái mũm mĩm chúi mũi vào máy thu hình, máy tính hay ôm búp bê, tay cầm hộp trò chơi xếp hình đắt tiền, cùng lỉnh kỉnh những món đồ đủ hình thù màu sắc. Chẳng rõ là đồ của ta hay Tàu. Nhớ lại thủa thơ bé, đi tìm lý do của sự trống vắng của trò chơi chuyền thì thấy khá nhiều điều: Vỉa hè bị lấn chiếm, trẻ con không có khoảng trống để chơi, đường phố lại ô nhiễm bụi bặm khí thải. Chúng bị giam lỏng trong căn phòng tiện nghi đầy đủ. Rồi cũng một phần do sức ép của việc học hành thi cử. Tất cả những sự hội tụ ấy khiến trẻ con nội thành Hà Nội bây giờ hiếm khi được sống với thiên nhiên, chơi những trò chơi dân gian của thiếu nhi thuở trước. Ở vùng ngoại thành, nơi mà đang dần bị đô thị hóa mạnh mẽ, đám con nít cũng dần quên lãng những trò chơi giàu bản sắc. Thật là thiệt thòi của trẻ em ở một xã hội công nghiệp. Chợt nhớ PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học VN đã từng nói rằng: “Trò chơi dân gian không đơn thuần là một trò chơi của trẻ con mà nó chứa đựng cả một nền văn hóa dân tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc". Nghĩ mà buồn. Có cách nào để tìm lại trò chơi diệu kỳ khi xưa?./.