Tuần qua, người ta dành nhiều sự bàn tán về hai ông thầy Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn và những thất bại cay đắng của bóng đá Việt. Thế nhưng phía sau đó là câu chuyện về ứng xử với những người được gọi là… tội đồ.

Huu Thang, Hoang Anh Tuan va thai do voi that bai - Anh 1

HLV Hữu Thắng (thứ hai từ trái sang). Ảnh: D.P

1.Sau gần một tháng kể từ khi HLV Hữu Thắng và U.22 Việt Nam rời SEA Games 29, sau tất cả các bình luận của chuyên gia, giới truyền thông về nguyên nhân thất bại của đội tuyển, cuối cùng VFF cũng lên tiếng.

Kết thúc buổi làm việc kéo dài 3 tiếng đồng hồ với HLV Hữu Thắng, lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV Quốc gia có một cuộc gặp gỡ báo chí công khai để thông báo về kết quả của buổi làm việc.

Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển là những người trực tiếp phát biểu về “những yếu kém” của HLV Hữu Thắng. Trong đó, người ta chú ý đến từng câu từ mà ông Nguyễn Sỹ Hiển nói về năng lực cầm quân của HLV Hữu Thắng như: “Non nớt, lúng túng, thiếu kinh nghiệm, sai lầm”. Hai nguyên nhân thất bại chính được chỉ ra là do HLV xứ Nghệ không sử dụng nhân sự hợp lý và không làm tốt công tác tâm lý cho cầu thủ. Trách nhiệm được dồn hết cho HLV xứ Nghệ sau khi U.22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng SEA Games 29.

Đó là điều không sai. Bởi lẽ những gì mà vị Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia chỉ, đã được báo chí, chuyên gia nhắc đến trước đó quá nhiều rồi, những điều ông thay mặt VFF kết luận không có gì mới. Thậm chí, chính HLV Hữu Thắng cũng thẳng thắn nhận lỗi, nhận sai và xin lỗi, chịu trách nhiệm về thất bại. Chỉ tiếc, những điều HLV Hữu Thắng làm được cho bóng đá Việt Nam suốt gần 2 năm qua lại không được nhắc đến.

Vì danh dự nghề nghiệp và tự trọng cá nhân, HLV Hữu Thắng đã xin từ chức ngay trong phòng họp báo sau trận thua U.22 Thái Lan. Không riêng gì HLV Hữu Thắng, nhiều người cũng sẽ hành động như vậy. Đó là cách ứng xử với thất bại, của người làm nghề cũng như người đàn ông. Tuy nhiên, cách mà những người có trách nhiệm ứng xử với bại tướng như HLV Hữu Thắng thì lại là điều đáng buồn hơn cả.

Thế nhưng, đó vẫn là chuyện của những “con đường xưa em đi trong bóng đá”.

2.Chưa đầy một ngày sau cuộc “mổ xẻ” thất bại của HLV Hữu Thắng, người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn nhận thất bại tương tự. Kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra với đội U.18 Việt Nam khi không thể vượt qua được vòng bảng giải U.18 Đông Nam Á 2017, giống y như cách U.22 rời SEA Games 29.

Bi kịch nằm ở chỗ HLV Hoàng Anh Tuấn đã khắc phục được tất cả những hạn chế của HLV Hữu Thắng mà Hội đồng HLV Quốc gia đã chỉ ra. Bằng chứng là ông Tuấn “con” đã xoay tua lực lượng một cách triệt để, dồn toàn lực cho trận đấu quyết định và làm công tác tâm lý cho các cầu thủ tốt. Mọi điều đã được HLV Hoàng Anh Tuấn tính toán kỹ, trừ sai lầm của thủ môn.

Và chỉ sau khi U.18 Việt Nam bị loại ít phút, một tờ báo dẫn lời Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức: “Trong Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, không ai dám ký Tuấn lên, tôi dám khẳng định luôn. Tại sao? Tại vì làm HLV trưởng ĐTQG phải có trình độ, có thành tích”.

Những phát ngôn này diễn ra rất… hợp thời điểm, bởi lẽ thất bại của U.18 Việt Nam diễn ra giữa lúc ông Tuấn đang được một bộ phận dư luận ủng hộ ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Và khi những phát ngôn không ủng hộ ra mặt của bầu Đức đó được đưa lên vào đúng thời điểm ông Tuấn “con” thua sấp mặt, nó giống như việc “đổ thêm dầu vào lửa”.

Bây giờ, có lẽ dư luận cũng rất cần đến một kết luận của Hội đồng HLV Quốc gia sau thất bại này. Còn sau cuộc chơi không may mắn của U.18 Việt Nam, có lẽ HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hiểu rõ hơn cảm giác của Hữu Thắng. Bởi giá như, những ý kiến của HLV Phan Thanh Hùng - Uỷ viên Hội đồng HLV Quốc gia được truyền tải rộng rãi về góc nhìn khách quan sau thất bại của HLV Hữu Thắng, có lẽ sẽ công bằng hơn.

3.Tại SEA Games 29, người ta không chỉ chứng kiến sự thất bại của bóng đá mà còn nhiều cuộc thất bại đáng tiếc khác. Đó là sự thất bại của kình ngư Ánh Viên ở một số nội dung bơi sở trường, về mục tiêu 10 HCV chưa chạm tới. Đó là sự thất bại của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh mà sau đó anh chỉ có thể trả lời do… tâm lý.

Thế nhưng những thất bại đó đều được nhìn với quan điểm nhẹ nhàng, chia sẻ thay vì buông ra những lời chỉ trích, miệt thị. Cũng bởi sự kỳ vọng cho bóng đá là quá lớn và người hâm mộ đòi hỏi các HLV và cầu thủ cần phải có thành tích. Tuy nhiên, đó cũng chính là áp lực vô hình khiến cho đôi chân của cầu thủ luôn nặng trĩu mỗi khi ra sân.

Nhìn vào những thất bại của HLV Hữu Thắng hay Hoàng Anh Tuấn, người ta nhìn về Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII sẽ diễn ra vào đầu năm 2018. Đó sẽ thực sự là một “cơn bão” có sức ảnh hưởng lớn đến những người làm công tác chuyên môn của VFF. Không tránh khỏi việc nhiều người sẽ dựa vào những thất bại này để công kích lãnh đạo VFF. Thế nhưng nhìn một cách thẳng thắn thì thái độ ứng xử với những thất bại của những người có trách nhiệm ở VFF cũng khiến chính những nhân vật bị coi là “tội đồ” khó mà tâm phục.

Bây giờ, mục tiêu mà VFF đang hướng đến là tấm vé dự VCK Asian Cup 2019 như một cơ hội để “gỡ điểm”. Đó là điều thậm chí còn quan trọng hơn việc đi tìm một HLV cho ĐTQG. Và khi tất cả còn chưa kịp “mổ xẻ” sự thất bại căn cốt từ U.22 đến U.18 là gì thì Giám đốc kỹ thuật, trưởng đoàn U.18 Việt Nam Gede chia sẻ với một tờ báo rằng: “Tôi biết, không phải ai ở Liên đoàn cũng mong U.22 Việt Nam thành công ở SEA Games, U.18 thành công lần này. Đó cũng là điều kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi. VFF cần tập trung và đoàn kết hơn. Họ cần phải nghĩ đến hơn 90 triệu khán giả, nghĩ đến thành công chung của nền bóng đá”.

Và người ta chợt nhận ra, nhân vật được ông Gede ám chỉ mới chính là nguyên nhân của mọi thất bại. Ai vậy nhỉ? Chắc chỉ những người trong ngôi nhà VFF mới hiểu rõ. Buồn thay, một người ngoại quốc, mới chỉ đến Việt Nam làm việc trong thời gian ngắn lại chỉ ra thêm một “bàn thua” nữa.

Và lần này, có vẻ thất bại lại vẫn là của VFF.

Hoài Đan