- Thời cầu thủ, Đức ghi bàn như cơm bữa cho ĐTQG. Là HLV, Đức cũng "ghi bàn" ngay trận đầu lĩnh ấn. Nhưng với chiến thắng nhọc nhằn trong ngày khai mạc Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, Đức vẫn cần nhiều thứ nữa để thoát khỏi cái bóng của thầy Tô...

>> ĐTVN, chiến thắng của bản lĩnh và vận may >> Quang Hải buộc ĐKVĐ Turkmenistan trắng tay ngày ra quân 1. ĐTVN đã có một khởi đầu thuận lợi, nhờ bản lĩnh và may mắn. Lê Huỳnh Đức cũng có một khởi đầu suôn sẻ trên cương vị HLV ĐTQG. Chiến thắng dù chỉ với tỷ số tối thiểu cũng đủ giúp anh trút bỏ rất nhiều áp lực trong lần trở lại TP.HCM. Ai cũng hiểu những khó khăn của Đức. Anh nhận nhiệm vụ trong bối cảnh thầy Calisto không thể phân thân cho 2 đội tuyển, và lực lượng trong tay anh cũng không phải là mạnh nhất. Huỳnh Đức đã "ghi bàn" đầu tiên qua trận thắng Turkmenistan. Ảnh: Đức Anh Các tuyển thủ Bình Dương vắng mặt dài hơn dự kiến bởi thành công của CLB trên đấu trường châu lục. Quân số còn lại của Đức thì nay ốm mai đau, đã có lúc anh phải đích thân xỏ giày vào đá tập. Suốt trong quá trình cầm quân ở Thành Long, Đức hầu như giữ yên lặng với báo chí và cả người hâm mộ. Anh tự tạo cho mình một cái vỏ ốc an toàn, mà ở trong đó, anh có thể âm thầm làm công việc của mình, giải quyết những vấn đề của mình. Trong một số lần hiếm hoi phải phát ngôn, Đức cũng nhắc đi nhắc lại "Tôi không có quyền". Không có quyền gọi thêm người, không có quyền thay đổi kế hoạch tập luyện, thậm chí không có cả quyền tự đặt mục tiêu ở cúp TPHCM. Đức luôn cố gắng giảm thiểu vai trò của mình ở ĐTVN, như một cách tự làm nhẹ đi phần nào trách nhiệm. 2. Vì thế mà khi ĐTVN thắng Turkmenistan, Đức cũng bình thản chứ không quá vui mừng. Đó là phản ứng thường thấy ở một nhà cầm quân trẻ, có tài, nhưng lạnh lùng bậc nhất Việt Nam. Ở V-League, tiếp xúc với Huỳnh Đức không phải điều đơn giản. Khi anh lên tuyển, mỗi câu nói, mỗi nụ cười càng xã giao hơn. Turkmenistan là đương kim giữ Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, là đối thủ từng đánh bại tuyển VN của ông Calisto giờ này năm ngoái. Thuần túy nhìn từ khía cạnh kết quả thì Đức đã làm hơn cả ông thầy. Nhưng anh không hề tỏ ra vồ vập với chiến thắng. Trong những lời ngắn gọn mà Đức nói sau trận đấu, có thể thấy anh vẫn chấp nhận làm cái bóng của Calisto. Ông Tô quán xuyến mọi việc, từ nhân sự đến chiến thuật và Đức chỉ là người thực thi. Thật ra thì Đức vẫn có những dấu ấn rất riêng, như đổi Việt Cường từ hậu vệ thành tiền vệ hay kéo Quang Hải lùi về như một chân chạy cánh. Đội bóng của Đức cũng biết cương nhu đúng lúc và kết hợp khá đa dạng tấn công trung lộ với chồng biên - lối đá hiện đại mà anh áp dụng cho Đà Nẵng. Sỹ Mạnh (đỏ) đã chơi không được như kỳ vọng của Huỳnh Đức. Ảnh: Đức Anh Tuy nhiên, ngày ra mắt của Đức không phải toàn màu hồng. 2 tân binh mà anh dày công chăm bẵm hòng tạo ra sự khác biệt là Sỹ Mạnh và Văn Phong lại chính là 2 vị trí yếu nhất của cả đội. Sỹ Mạnh được bố trí đá trung phong cắm, nhưng anh không có sức mạnh tranh chấp, tì đè và cũng không khôn ngoan trong khâu chạy chỗ. Hơn một lần Mạnh di chuyển đúng vào hướng băng cắt của Tấn Tài và Quang Hải, vô tình trở thành một... lá chắn của đối phương. Văn Phong chơi ở biên trái, nhưng đây chính là hành lang mà ĐTVN không lên được bóng. Phong là người có cú dứt điểm đầu tiên (sút chệch ở góc hẹp), nhưng sau đó bóng cứ đến chân anh là "gẫy" hoặc bị trả ngược về. Phong cũng có 2 lần lóng ngóng để mất bóng ngay bên phần sân nhà, đẩy cầu môn của Hồng Sơn vào tình trạng báo động. 3. Chưa đầy 24 giờ sau chiến thắng của ĐTVN, HLV Calisto đã có mặt ở Thành Long. Ông Tô Nam tiến, mang theo những cầu thủ U-23 mà theo ông, có thể là sự bổ sung tốt cho ĐTVN. Đó cũng chính là những gương mặt mà ông muốn trao cho họ nhiều cơ hội thử thách hơn, trước khi trở thành trụ cột ở SEA Games sắp tới. Calisto Nam tiến, và Huỳnh Đức trở lại đúng chiếc ghế của mình. Ảnh: Đức Anh Calisto đến, nghĩa là Huỳnh Đức trở lại với chiếc ghế đích thực của anh. Như một cầu thủ vừa ghi được bàn thắng quan trọng, sau đó lại quay về làm dự bị. Dĩ nhiên, Huỳnh Đức có thể sẽ không phải giữ vai trò dự bị "kinh niên". Trong những phương án thay thế Calisto (nếu ông chính thức ký vào bản hợp đồng với T&T HN), Huỳnh Đức là một cái tên khả dĩ được nhắc đến đầu tiên. Ngay từ lúc này, dư luận đã bắt đầu có sự so sánh giữa hai thầy trò. Lịch thi đấu vô tình cũng tạo thêm đối trọng, khi mà chỉ cách nhau nửa giờ đồng hồ, cả Calisto lẫn Huỳnh Đức cùng xuất trận. Ông Tô có trận đầu tiên với ĐT U-23, trong khi Huỳnh Đức có trận đầu tiên với ĐTQG. Trò đã thắng, dù thắng tương đối may mắn và được trọng tài phần nào ưu ái. Thầy thì lại thua, dù thua trong thế ngẩng cao đầu và nhen lên ngọn lửa lạc quan... Bây giờ, cả hai lại cùng sát cánh cho những trận đấu còn lại ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM và những cuộc gặp gỡ then chốt của vòng loại ASIAN Cup 2010. Nhưng người ta có thể sẽ "soi" Huỳnh Đức theo kiểu khác, như một anh chàng vừa học việc vừa quen dần với ý thức đứng mũi chịu sào... Anh Đức