(TBKTSG Online) – Cuộc khủng hoảng về nợ của Hy Lạp đang khiến cho các nước châu Âu đau đầu trước bài toán giải cứu hay bỏ mặc. Với đà hồi phục kinh tế còn chậm, sẽ rất khó cho các quốc gia châu Âu móc hầu bao ra, nhưng nếu bỏ mặc, nền kinh tế nước này sẽ sụp đổ, gây nên một hiệu ứng kéo theo sự vỡ nợ của một số nền kinh tế khác trong khối đồng tiền chung châu Âu.

Phi Tuấn Minh họa: Economist Từ khủng hoảng nợ Hy Lạp, những khiếm khuyết và kẽ hở của Liên minh châu Âu (EU) đang là một thách thức lớn để liên minh này tiến tới nhất thể hóa và cạnh tranh cùng Mỹ và Trung Quốc. Gia nhập khối đồng tiền chung châu Âu từ năm 2001, Hy Lạp đã che giấu những khiếm khuyết của mình bằng cách ngụy tạo một hồ sơ đẹp nhằm để đáp ứng được tiêu chuẩn của thành viên tổ chức này. Các chính phủ tiếp theo của Hy Lạp, cả cánh tả lẫn cánh hữu, từ đó đều tìm cách che đậy tình trạng công khố thực của của nước này để tiếp tục vay thêm tiền cho các khoản chi tiêu chính phủ. Hậu quả là dù chiếm chỉ khoảng 2,6% GDP trong EU, với khoảng 340 tỉ đô la Mỹ, quốc gia 10 triệu dân này đang gánh một khoản nợ công lên đến 108% GDP, và không còn khả năng chi trả do ngân sách cạn kiệt, đẩy chính phủ nước này phải tìm cách vay thêm khoảng 64 tỉ đô la Mỹ trong năm 2010, và 30 tỉ trong vòng vài tháng tới. EU đang lo ngại những vấn đề kinh tế của Hy Lạp ảnh hưởng tới giá trị đồng euro và lan sang các nước khác trong khu vực. Các quốc gia khác trong khối này như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ailen, Ý và Bỉ cũng đang ngụp lặn trong cuộc khủng hoảng kinh tế và số nợ công lớn hơn mức 60% GDP, vì thế nếu không hỗ trợ Hy Lạp, thì giới phân tích lo ngại sự sụp đổ của quốc gia Địa Trung Hải này như một quân cờ đô mi nô kéo theo sự vỡ nợ của các quốc gia vừa nêu trên. Nếu thế khối EU sẽ tan vỡ và lúc đó đồng tiền này cũng sẽ biến mất. Tờ Financial Times đăng bài viết của tác giả Wolfgang Münchau, phác thảo ra bốn kịch bản có thể xảy ra. Đầu tiên là chính phủ Hy Lạp vỡ nợ và EU hay khối đồng tiền chung euro phải ra tay tương trợ, với một chương tình hết sức hà khắc. Đây là kịch bản mà cả châu Âu lẫn Hy Lạp đều hết sức tìm cách né tránh bởi vì giới nghiên cứu kinh tế nhận định rằng người dân bản địa sẽ chắc chắn coi đây là một sự đảo chính do bàn tay của người ngoài và là một thách thức của ý chí dân chủ. Thủ tướng Hy Lạp, George Papandreou, cuối năm ngoái đã cảnh báo rằng Hy Lạp có thể sẽ gặp nguy cơ mất chủ quyền. Kịch bản thứ hai là chính phủ vỡ nợ và không được giải cứu. EU sẽ từ chối các khoản viện trợ tài chính vì lý do Hy Lạp không tuân thủ luật lệ của khối này. Trong trường hợp này, khủng hoảng dường như rất có thể sẽ lan đến Bồ Đào Nha, vốn đang gặp vấn đề tương tự. Cuối cùng thì các thị trường tài chính cũng có thể phải đặt câu hỏi liệu Tây Ban Nha cùng các quốc gia như Ý, Ailen… có trụ vững hay không? Kịch bản thứ ba là EU có thể thành công trong việc thuyết phục chính phủ Hy Lạp tự lực cánh sinh làm mọi điều cần thiết. Nghĩa là Hy Lạp phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu y tế và xã hội, chi tiêu lao động của giới công chức, cải cách tiền lương của khối tư nhân… Đây là liều thuốc đắng nhưng cần thiết để khôi phục lại vị trí cạnh tranh của Hy Lạp vốn đã đánh mất đi trong suốt 10 năm gia nhập đồng tiền chung châu Âu, vì nước này không thể phá giá tiền tệ một khi đã bị trói buộc vào trong khu vực đồng tiền chung euro. Và kịch bản thứ tư là Hy Lạp cứ tiếp tục lập lờ, che đậy để có thể đánh lừa một bộ phận đông đảo người dân mà không cần phải giải quyết vấn đề gì cả. Chính phủ chỉ cần hứa hẹn tiếp tục cải cách nhằm bảo đảm ít nhất thêm một nhiệm kỳ tại vị nữa. Điều đáng nói là Wolfgang Münchau lại ngụ ý khả năng kịch bản thứ tư có sức quyến rũ nhất về mặt chính trị, né tránh đáng kể những rủi ro nguy cơ cố hữu của các kịch bản khác. Thế nhưng về lâu về dài thì đây là kịch bản rủi ro nhất, bởi vì lúc nào cũng có thể đẩy nước này đến một bước gần hơn với việc không còn đường quay lại, không thể hồi phục dù có cố gắng làm bất kỳ điều gì đi nữa. Thêm nữa một điều rất quan trọng mà tác giả nói tới – kịch bản thứ tư lại chính là kịch bản mà có thể đẩy một liên minh tiền tệ quản lý yếu kém như khu vực euro tới gần điểm xuất phát. Các tờ báo lớn trên thế giới cũng đều quan ngại về tình hình Hy Lạp, vì một vụ vỡ nợ của nước này có thể gây ra một hiệu ứng đô mi nô, kéo theo các quốc gia khác như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ailen, Ý… vỡ theo, và khi đó đồng euro sẽ không còn lý do để tồn tại. Theo tờ Wall Street Journal, hồi trung tuần tháng 2, các bộ trưởng 16 nước sử dụng đồng euro đã nhóm họp tại Brussels, đưa ra quyết định Hy Lạp có 4 tuần để chứng minh nước này có thể cân đối được ngân sách trước khi yêu cầu các khoản cắt giảm cùng các khoản thuế mới. Một thăm dò trên tờ báo hàng đầu ở Đức, Bild am Sonntag, cho thấy 67% người được hỏi không muốn chi tiền thuế để giúp Hy Lạp giải quyết vấn đề nợ nần, 53% lại muốn đưa quốc gia này ra khỏi khối euro. EU, dẫn đầu là Pháp và Đức, mạnh mẽ tuyên bố sẽ giúp quốc gia Địa Trung Hải này giải quyết cuộc khủng hoảng bằng việc mua 20 tỉ euro trái phiếu chính phủ của Hy Lạp. Tuy nhiên cho đến nay đó cũng chỉ là những tuyên bố mang tính chính trị nhiều hơn là một gói hỗ trợ tài chính, và đang án binh bất động chờ động thái của Đức. Còn thủ tướng Đức, bà Merkel, lại vẫn chưa đưa ra cam kết cụ thể ngoài tuyên bố “Sẽ có hành động kiên quyết, đồng bộ nếu cần thiết” trong khi thúc giục Hy Lạp phải đưa ra các đề nghị cụ thể để ổn định tình hình và giảm nợ công cùng thâm hụt ngân sách nhà nước. Trước nguy cơ cuộc khủng hoảng nợ ngày một trầm trọng, Thủ tướng Hy Lạp, ông George Papandreou ngày 26-2 đã lên kế hoạch gặp các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Mỹ và một số đối tác châu Âu, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế giải quyết tình hình rối ren hiện nay. EU đã đặt thời hạn chót cho Hy Lạp tới trung tuần tháng 3 để các biện pháp cắt giảm chi tiêu đạt được kết quả và có thể giảm mức thâm hụt xuống còn 8,7% trong năm nay, trước khi muốn sự trợ giúp lớn hơn từ khối này. Vấn đề lại nằm ở chỗ các quy định hiện tại của EU cấm các nước thành viên khu vực đồng euro gánh đỡ nợ cho nước khác, do vậy, gói cứu trợ, nếu được đưa ra sẽ là gói cứu trợ đầu tiên trong lịch sử 11 năm hình thành của khu vực, được dự báo sẽ rất phức tạp. Châu Âu lại không muốn Hy Lạp trở thành một tiền lệ xấu, nhất là khi mà một số nước khác cũng đang lâm vào tình trạng nợ nần tương tự. Cuộc khủng hoảng lần này ở Hy Lạp đã chỉ ra nhiều kẽ hở trong hệ thống giám sát tiền tệ chung của EU và những nguy cơ tiềm ẩn đối với đồng tiền chung euro. Từ cuộc khủng hoảng, người ta nhận thấy một EU vẫn còn sự khiếm khuyết về mặt cơ cấu. Ngân hàng châu Âu kiểm soát lãi suất và tỷ giá hối đoái còn các chính phủ lại quản lý thuế và chi tiêu chính phủ. Đây là một kẻ hở để cho một số quốc gia như Hy Lạp tận dụng để vay tiền, và khi tỷ giá lên cao, số nợ đã không thể trả nổi, dẫn đến nguy cơ về một sự vỡ nợ mà hậu quả dây chuyền có thể xóa sổ đồng euro và quá trình nhất thể hóa đầy tham vọng của EU. (Tổng hợp)