(PL)- Hằng ngày, thằng Hai tui vẫn hay bị vợ rầy rà chiều nào cũng đi nhậu. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam hôm qua, tui muốn ngỏ ít lời với kỳ vọng từ rày về sau bà xã đừng càm ràm tui nữa. Ai sao không biết chứ thằng Hai tui vì thương vợ nên mới tự nguyện làm đệ tử lưu linh.

Thứ nhất, cơm được nấu từ gạo, rượu cũng được nấu từ gạo. Như vậy, uống rượu khác chi ăn cơm nên bà nó đỡ phải nấu phần cơm của tui. Thứ hai, ăn cơm thì phải có thức ăn nhưng thực phẩm thời nay tệ hại đến mức không tưởng tượng nổi. Báo chí cứ la hà rầm vừa phát hiện mấy tấn chân gà nhập khẩu mốc xanh, mốc đen, nhiễm khuẩn trầm trọng. Rồi cả tấn thịt heo và nội tạng heo tím tái, hôi thối, không có dấu kiểm dịch. Thịt trâu, dồi trường, pín dê, chân dê dỏm cũng đang lưu thông trên thị trường với khối lượng đáng sợ... Dù sai tầy huầy nhưng mấy ông thú y vẫn còn xớ rớ với việc tái xuất hay tiêu hủy khiến thiên hạ muốn lộn ruột vì lo. Sợ phải chầu trời sớm, bỏ vợ ở lại một mình vì mấy thứ rác thực phẩm đó, tui quyết định uống rượu thật no để khỏi ăn gì cả. Chưa hết, khi uống rượu, bao giờ thằng Hai tui cũng trở nên dũng cảm và thiệt thà hơn. Bình thường, tui chẳng bao giờ dám hó hé về nhan sắc và đức độ của vợ. Nhưng khi đã ngà ngà, tui sẵn sàng nói thẳng, nói thật là bà xấu như ma và dữ như chằn mà không lo bị... cấm vận. Vậy thì mắc chi tui phải bỏ rượu!