(24h) - Inter Milan đang giữ chuỗi trận không thua tại Champions League mùa giải 2009/2010, thành tích nghe chừng như rất thành công. Nhưng đó là 3 trận hòa theo mức “dần đều” 0-0, 1-1, 2-2 trong thế thua trước cả 3 đối thủ trong bảng F. Inter của “người đặc biệt” chỉ có thế thôi sao, hay Champions League là nỗi ám ảnh cho đội bóng đang làm mưa làm gió tại Serie A nhiều năm qua? Có gì để biện minh không, Mourinho?

Liệu có phải tại hàng công? Câu hỏi của các phóng viên sau trận đấu vẫn được Mourinho bình thản trả lời trôi chảy như thường lệ. Không nhiều lời dài dòng hay câu văn hoa mỹ, Mourinho không đả động gì đến việc Inter suýt nếm mùi bại trận nếu những cơ hội mười mười của đội khách, đặc biệt là trước “hung thần” trước đây Shevchenko đi trúng đích. “Ai cũng biết tôi không phải là HLV thích đưa ra những lời giải thích nhưng hôm nay học trò của tôi đã phải thi đấu rất chật vật và không còn là chính mình. Eto’o không được khỏe nhưng cậu ấy đã nỗ lực hết mình. Ở Serie A là một chuyện (Inter vẫn đứng ngôi đầu bảng) nhưng ở Champions League là một chuyện khác. Ngay cả Barca đang dẫn đầu La Liga, chơi tốt trong trận hòa với chúng tôi còn bại trận trên sân nhà trước Rubin Kazan đấy thôi. Inter cần thắng ở Kiev ở trận lượt về và tôi tự tin vào điều đó.” >> Bấm đây xem trận Inter - Dynamo Kiev Eto'o nén đau ra sân cũng không giúp được nhiều cho Inter Ngay cả những cầu thủ Inter cũng thay nhau lên dây cót cho đội nhà, một trong những thiên thần giúp Inter có trận hòa, Dejan Stankovic cũng nói hài lòng với một điểm “quan trọng” có được trước Kiev (và cũng không quên nói đến trận thua của Barca!), còn Wesley Sneijder thỏa mãn với màn trình diễn của cả đội và rằng đấu trường Champions League khó khăn hơn nhiều tại Italia, lão tướng Javier Zanetti tuyên bố CLB đã nỗ lực hết sức trong trận đấu và sẽ hướng tới chiến thắng trên sân khách, Maicon nói sau trận Genoa các cầu thủ… hơi mệt và Inter sẽ tập trung vào những trận tới… Hình như toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ Nerazzurri đang muốn quên đi không chỉ trận hòa thứ 3 liên tiếp trong bảng đấu mà họ và Barca được đánh giá cao hơn nhiều tên tuổi của Ukraina hay ĐKVĐ nước Nga Rubin Kazan. Đó chưa kể tới chuỗi 8 trận chưa biết đến mùi thắng lợi của Nerazzurri ở Châu Âu kể từ mùa bóng trước. Một đội bóng được đầu tư để thay đổi triệt để nhằm vươn đến chức vô địch lại chỉ có “tiềm năng” chừng đó? Nếu mà Inter thất bại trước Genoa cuối tuần trước, Mourinho sẽ có lý do hàng công đang “thủng”. Nhưng Inter lại thắng, đại thắng là đằng khác, lúc đó Mourinho đưa Inter tới mây xanh. Inter nếu có thua trước Dynamo Kiev thì cũng vì lý do thiếu tiền đạo, rồi đến ĐKVĐ Champions League Barca còn thua đấy thôi (không hiểu Barca mà thắng thì Mourinho biết nói thêm cái gì). Tóm lại vẫn là một Inter bản lĩnh, đầy sức mạnh và tương lai rộng mở (nếu thắng tại Kiev 2 tuần nữa!), đó là sự thực hay chỉ là huyễn hoặc của cả một tập thể đang run sợ mỗi khi tới ngày phải thi đấu tại Champions League? Hay thiếu cái “hồn” Chelsea? “Người đặc biệt” cũng có cái lý của mình, Inter thiếu đi những mũi nhọn cần thiết cho trận đấu ở Châu Âu, nơi mà lối chơi của các đội bóng đa dạng và khí thế khác hẳn cái “ao làng” Serie A. Ở Italia, mọi đội bóng đều e ngại Nerazzurri sau những mùa bóng liên tiếp thống trị, Inter ra sân mà có sự tự tin cao độ. Còn ở Champions League lại là điều ngược lại, Inter không có dũng khí như vậy sau cả chục năm “ngoi ngóp” không vươn tới hàng ngũ những CLB mạnh nhất, đối thủ tại trời Âu vì thế càng có thêm động lực mà chơi sòng phẳng với nhà ĐKVĐ Serie A. Cứ nhìn Rubin Kazan và Dynamo Kiev, họ có thể chơi phòng ngự trước Barca để tìm cơ hội phản công nhưng trước Inter, họ thi đấu giống như những đại gia bằng vai phải lứa. Inter khi đó lúng túng và nếu không có những cá nhân tỏa sáng đúng lúc, không biết chừng vị trí cuối bảng của Nerazzurri lúc này không có số điểm sít sao với nhóm trên như vậy. Để biến Inter thành Chelsea, Mourinho sẽ còn phải đau đầu Mourinho không thiếu những cầu thủ xuất sắc, không thiếu quyết tâm của tập thể đội bóng. Nhưng Inter có lẽ thiếu cái “hồn” của Chelsea dưới thời “người đặc biệt”. Đội ngũ mà Mourinho kế thừa từ “gã thợ hàn” Claudio Ranieri đã được ông phát triển để trở thành thế lực ở bóng đá Anh và ở cả Châu Âu. Ngay cả khi Mourinho rời bỏ Chelsea khi mọi thứ còn dang dở, những người kế nhiệm vẫn làm việc tốt cùng bộ khung đó. Chelsea chưa đoạt chức vô địch Champions League nhưng không ai nói họ là “kẻ học việc” ở đó. Chelsea chỉ thiếu một chút may mắn của số phận để có thể bước lên đỉnh vinh quang. Ở Inter dù Mourinho cũng kế thừa những gì Roberto Mancini để lại thì cũng chỉ đủ cho vị trí số 1 ở Serie A, còn ở Champions League lại là bộ mặt muôn năm cũ. Mourinho đã muốn bê nguyên cả Lampard, Deco, Essien về với Inter nhưng tất cả đã đổ bể. "Người đặc biệt" đành chuyển hướng thay đổi hàng tấn công hay điểm xuyết hàng tiền vệ bởi những cái tên tạm chấp nhận được nhưng Inter vẫn chưa có nhiều biến chuyển. Có lẽ họ chỉ có thêm may mắn khi cho đến giờ có được 3 điểm chứ không phải là con số 0. Như thế thì bào chữa làm gì nữa, Mourinho? >> Bấm đây xem số phận hiện tại của Inter tại bảng F Champions League >> Bấm đây xem Barca “chết” ở Nou Camp: Vì cảm tử quân, vì đó là bóng đá! >> Bấm đây xem bị “ăn tát”, Mourinho vẫn ngạo nghễ?