Không xấu hổ dù thua Napoli 1-2 và Inter mất ngôi đầu. Mancini và toàn đội Inter không xấu hổ và không việc gì phải xấu hổ.

Inter: Mancini khong can xau ho - Anh 1

Inter của Mancini đã đá một trận kiên cường

Không xấu hổ dù Inter tiếp mạch “bất thắng” ở sân San Paolo đến năm thứ 18. Chiến thắng gần nhất vào ngày 18/10/1997 với bàn thắng của Fabio Galante và cú đá phản lưới nhà của Francesco Turrini. Inter trải qua 9 trận thua, 3 trận hòa trong 18 năm trước Napoli ở San Paolo, một trong những nỗi ám ảnh kinh khủng nhất.

Nhưng Inter không việc gì phải xấu hổ. Vì Napoli đã chơi quá hay. Gonzalo Higuain, cầu thủ lập cú đúp và trở thành người thứ hai ghi nhiều hơn 1 bàn hạ Inter ở mùa này (sau Nikola Kalinic), đá quá hay. Hàng tiền vệ Napoli với Jorginho, Allan và Hamsik biến tuyến giữa bặm trợn của Inter thành những nghệ sĩ múa yếu đuối. Riêng Jorginho, chạm bóng 132 lần, chuyền thành công 106 đường và chỉ hỏng 13. Napoli kiểm soát bóng 62,2% thời lượng và thực hiện tổng cộng 735 đường chuyền (so với 438 của Inter).

Inter: Mancini khong can xau ho - Anh 2

Góc Anh Ngọc: 'Sự tiến hóa' của Mancini, từ Mr X đến Mr 1-0

Thêm một lần nữa, Inter lại chiến thắng, nhưng ở mức tối thiểu. Cơ hội duy nhất mà đội bóng của Mancini tạo ra trên sân Torino đã đem đến cho Inter 3 điểm.

Chẳng việc gì phải xấu hổ khi Inter thất thế hoàn toàn nhưng không từ bỏ. Roberto Mancini bực tức cho rằng Jose Callejon đã ăn vạ, khiến Yuto Nagatomo phải nhận 1 thẻ vàng (sau đó lại phạm lỗi với Allan rồi bị đuổi): “Callejon đã đóng kịch”, Mancini nói. “Nhìn như thể anh ta bị húc bởi một chiếc máy kéo. Chúng ta đá bóng, không đánh bóng bàn hay chơi bóng rổ. Bạn không thể phạt thẻ vàng một hậu vệ khi anh ta ở bên phần sân đối thủ và lúc đó mới là phút 40 của hiệp 1”.

Bất lợi là thế nhưng Inter không bỏ cuộc. Adem Ljajic rút ngắn tỉ số. Trong 40 giây cuối, Inter khiến San Paolo chết lặng như trong một đám tang, bằng hai lần đưa bóng đập cột dọc khung thành Pepe Reina (một lần Reina đã đứng như trời trồng).

Thất bại rõ ràng cay đắng cho Inter. Mancini có lý khi đòi 1 điểm. Nhưng Mancini và học trò chẳng việc gì phải che giấu nỗi thất vọng sau khi đã chiến đấu đến cùng ở San Paolo, nơi 9 đội đã thua cuộc trong đó có Juventus.

Inter có thể tự hào vì tạo ra trận đấu hấp dẫn bậc nhất mùa giải. Trận đấu giữa đầu bảng với nhì bảng, xứng đáng với tầm vóc của nó. Hết trận, cầu thủ Napoli chạy quanh San Paolo trong tiếng hát của các CĐV như thể họ đang ăn mừng một chức vô địch châu Âu. Họ rõ ràng vui mừng trong đêm mà Gonzalo Higuain mô tả là “huyền diệu”. Họ mừng vì đánh bại một đối thủ sừng sỏ cỡ Inter.

Mới là vòng 14. Còn 24 vòng nữa và 72 điểm nữa để tất cả lại thay đổi. Inter mới kém Napoli 1 điểm, mới thua trận thứ hai, mới nhận bàn thua thứ 9 (cùng Napoli đang là hàng thủ xuất sắc nhất). Juventus đang trở lại cùng với Fiorentina sẵn sàng ngáng đường, mùa giải này còn dài và cơ hội chia đều cho tất cả.

Tất cả nhắc đến Scudetto cho Napoli, nhưng chỉ là một Scudetto tinh thần của vòng 14. Maurizio Sarri bảo: “Tất cả đều hạnh phúc, nhưng ngày mai chúng tôi lại ra sân lao động… Đừng nhắc đến Scudetto. Còn 72 điểm nữa và Napoli thậm chí còn chưa đủ điểm để… trụ hạng”.

Cho nên Inter, hãy coi đó là một lần loạng choạng.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa