(TT&VH) - Con mèo vẫn ở trong túi và nó không bỏ đi nữa. Giovanni Trapattoni đã giành được thêm một thành tích đáng ngưỡng mộ nữa: đưa đội tuyển CH Ireland đến vòng chung kết EURO lần đầu tiên kể từ 24 năm nay, sau khi ngày Jackie Charlton đưa đội ấy đến EURO trên đất Đức. Những lễ ăn mừng đã bắt đầu và một người Ý trên đất Ireland lạnh lẽo trở thành người hùng.

CH Ireland giành vé dự VCK EURO 2012 - Ảnh Getty

“Giovanni, giờ thì mèo của ông ở đâu?”. Các nhà báo Ireland vẫn hay chọc Trap như thế trước một trận đấu của đội nhà, và điều ấy chứng minh rằng họ cũng đã bước vào thế giới kì ảo của vị HLV 72 tuổi người Italia. Những câu nói đùa nhưng đầy chất mê tín của ông gây sự chú ý mạnh mẽ, và người ta coi đó là một phong cách của Trap. Nhưng tại sao lại liên quan đến con mèo? Trước trận playoff lượt về hòa 1-1 với Estonia để rồi có mặt ở VCK EURO nhờ tổng tỉ số 5-1, Trap nói: “Con mèo vẫn đang ở trong túi. Nhưng túi vẫn chưa đóng lại. Cẩn thận đấy, chỉ cần vài giây thiếu tập trung là con mèo sẽ bỏ đi đấy”. Con mèo, nghĩa là chiến thắng, không bỏ Ireland mà đi, mà giờ thì Trap làm nên lịch sử. Ở Estonia, sau trận thắng 4-0 mà ông không ngồi một phút nào bên đường piste, ông đã khóc nức nở. Báo chí Dublin ngày sau đó giật tít: “Những giọt nước mắt của Trap làm cả Ireland xúc động”. Sau trận hòa 1-1 để lần đầu tiên đến EURO sau đúng hai giáp, là những nụ cười như tươi trẻ từ một mái đầu đã bạc trắng. Với người Ireland bây giờ, Trap đã không chỉ là một bậc thầy bóng đá, mà còn trở thành một công dân danh dự của họ. Giờ thì người Ireland đã gọi ông là thánh Giuan (từ tên Giovanni).

Chiến công của Trap

Việc Ireland vượt qua vòng loại là kết quả của một quá trình lao động không ngừng trong suốt 3 năm qua của Trap và cánh tay phải của ông, Marco Tardelli, tiền vệ huyền thoại của đội Italia vô địch Espana 82. Trong thời gian ấy, cách huấn luyện của ông, cách dùng người, những câu nói cửa miệng, cả những câu đùa cợt của ông trước và sau trận đấu đã tạo được cảm tình lớn lao từ phía người dân Ireland. Khi Trap nhậm chức HLV Ireland vào năm 2008, đội tuyển này đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có: khó có thể kiếm được những cầu thủ giỏi cho một đội hình, các CĐV mất niềm tin trong khi quá trình trẻ hóa phải diễn ra cấp tốc. Trap và các cộng sự của mình đã tái thiết thành công đội bóng ấy và tạo ra một tinh thần thi đấu mạnh mẽ, đầy tự tin trong các cầu thủ. Chính những trận đấu với Italia ở vòng loại World Cup 2010 đã cho các cổ động viên Ireland thấy đội bóng đã hình thành và có một tương lai tươi sáng hơn những gì họ đã thấy trước khi Trap về cầm quân ở Dublin.

Nếu như không có scandal ở Paris, nơi mà Thierry Henry đã dùng tay khống chế bóng giúp Gallas ghi bàn trong trận playoff với Pháp vào tháng 11/2009, hầu như chắc chắn Trap đã cùng Ireland đến World Cup 2010. Hai năm sau, một lần nữa Ireland lại phải đi qua cánh cửa hẹp tương tự để vào một VCK khác. Nhưng lần này không có Henry và bàn tay của anh. Chỉ là một Estonia yếu đuối hơn. Không dễ gì vượt qua vòng loại trong một bảng với những Nga, Slovakia hay Armenia. Nhưng Trap thành công, với một đội hình có sự pha trộn hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nhiệt huyết của các cầu thủ và tình yêu của các CĐV tăng lên gấp bội nhờ những sự hy sinh cá nhân: sau trận lượt đi ở Talinn, đội trưởng Robbie Keane đã ở lại đội tuyển mà không về chuẩn bị cùng Los Angeles Galaxy cho trận chung kết giải MLS ở Mỹ. Anh vẫn muốn chơi trận lượt về. Trước trận đấu hầu như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, vì Ireland đã thắng đến 4 bàn trắng trên đất đối phương, Trap đã đồng ý cho anh bay sang Mỹ. Nhưng Keane không đi. Anh ở lại để tận hưởng hương vị chiến thắng. Trap cũng tuyên bố với báo giới, rằng ông muốn ở lại Ireland cho đến khi nào có thể. Giờ thì Trap có thêm nhiệm vụ nữa: đá tốt ở EURO 2012 và sau đó đưa Ireland có mặt ở World Cup 2014. Tiếng huýt sáo chỉ đạo học trò của ông, cũng như những câu nói về “con mèo trong cái túi”.

Bài viết này không phải về bóng đá Ý, mà về một người con của calcio, người vẫn làm rạng danh cho nó dù không sống trên mảnh đất quê nhà. Có 3 HLV người Ý có mặt ở EURO 2012, với 3 đội tuyển khác nhau. Prandelli với Ý, Capello với Anh và giờ là người muộn nhất, Trap, với Ireland. Bravo calcio!

Ông nội của EURO

Ở tuổi 72, Trapattoni trở thành HLV nhiều tuổi nhất dẫn dắt một đội tuyển tại EURO 2012 này. Người đứng thứ 2 trong danh sách này là Capello, 65 tuổi, HLV đội tuyển Anh, người dẫn dắt đội Tam sư kể từ tháng 12/2007. Capello hơn người đứng thứ 3 trong danh sách này là Dick Advocaat, 64 tuổi, đang là HLV đội tuyển Nga (dẫn dắt từ tháng 5/2010). Tại EURO 2004, ông cùng đội Hà Lan về thứ 3 trong giải. HLV trẻ nhất tại EURO này là Paolo Bento của đội Bồ Đào Nha, trẻ hơn 1 tuổi so với người đứng sát anh là Slaven Bilic, cựu trung vệ đội Croatia, người đã làm HLV đội này từ 2006. Trong lịch sử EURO, HLV cao tuổi nhất giành được một danh hiệu vô địch là Luis Aragones, với Tây Ban Nha, năm 2008. Khi đó, Aragones đã 69 tuổi. Trong khi đó, Otto Rehhagel là HLV cao tuổi nhất khi đưa đội tuyển của mình (Hy Lạp) tham dự một vòng chung kết World Cup. Đó là World Cup 2010, khi Rehhagel 71 tuổi.

Thư Anh