Italia - những trải nghiệm thoáng qua

Đến Italia vào những ngày cuối tháng 11, sân bay quốc tế Leonardo da Vinci gợi cho tôi một cảm giác thanh bình, thân thiện.

Lâu lắm, có dễ đến gần chục năm tôi mới nhập cảnh vào EU nên có chút ngạc nhiên trước sự mau lẹ, đơn giản của mọi thủ tục, một trải nghiệm dễ chịu đầu tiên của chuyến đi.

Roma, một ngày nắng đẹp
Dù nói bao nhiêu cũng là không đủ về Roma, thành phố Di sản, nơi mà mỗi góc phố, mái nhà đều là một tác phẩm nghệ thuật. Nhờ có Việt, một nghiên cứu sinh ngành Du lịch đang học ở Roma, và cũng nhờ trời nắng đẹp, chỉ trong một ngày chúng tôi đã thăm được hầu hết những di tích, danh thắng đáng tới ở Roma. Có lẽ không ở đâu như ở Roma, những công trình kiến trúc tráng lệ lại hiện diện đan xen với những phế tích một cách cận kề đến vậy.

Trên quảng tường Duomo, trước Nhà thờ lớn Milan

Dù ở đâu, lúc nào, khi hòa vào hàng vạn người trên Quảng trường Thánh Phêrô, trước Lâu đài Castello St Angelo; trên Quảng trường Venizia hoành tráng hay qua Quảng trường La Mã; lúc thưởng thức mì ống, bánh pizza thuần Italia, vừa nhấm nháp li rượu vang vừa ngắm những vòm mái của Đấu trường La Mã thấp thoáng sau rặng phong đang mùa lá đỏ; lúc tung đồng xu tại Đài phun nước Trevi để mong trở lại Roma; khi dạo bước trên những phố cổ tập trung cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng Italia và thế giới, ghé quán cà phê Greco 250 năm tuổi, hay ngồi trên những bậc thang kì vĩ tại Quảng trường Tây Ban Nha ngắm thiên hạ chen nhau chụp ảnh bên "Con thuyền thiên đàng"…, chúng tôi đều có cảm nhận thật rõ rệt về sự biến thiên của lịch sử, quẩn quanh với những suy tưởng về sự hữu hạn của không chỉ một đời người và sự trường tồn của những giá trị nhân văn cao cả cùng thiên nhiên kì diệu!
Đến “ngón chân” bán đảo Italia
Sau khoảng hơn một giờ bay, chúng tôi đáp xuống sân bay Tito Minniti, còn gọi là Aeroporto dello Stretto (Sân bay Eo biển). Khi máy bay tiếp đất, ùa đến một cảm giác thân thuộc như khi bay đến Cam Ranh, Tuy Hòa… Cũng cái nắng, cái gió ào ạt. Thời tiết khá ấm áp dù đã vào đầu mùa đông…
Reggio Calabria là một thành phố nằm trên “ngón chân” của bán đảo Italia và chỉ cách đảo Sicilia bởi eo biển Messina, một eo biển hẹp. Khi biết tôi đang ở Regio Calabria, một anh bạn từng ở Italia lâu năm bảo: Ở đấy, rượu vang và ôliu là nhất! Nằm trên sườn của dãy Aspromonte, một dải núi dài hiểm trở vươn cao qua trung tâm của khu vực này, Regio Calabria có nét duyên dáng được tạo nên bởi những kiến trúc nhỏ xinh viền theo các con dốc thoai thoải đổ xuống bờ biển, nơi bằng mắt thường có thể nhìn sang đảo Sicilia, thủ phủ một thời của mafia. Mà cũng chẳng cần phải sang Sicilia, ngay ở thành phố này, trong câu chuyện của chúng tôi với nhóm cộng đồng do ActionAid Italia hỗ trợ chúng tôi đã “ngửi” thấy mùi của mafia. Chuyện rằng ở khu dân cư ven đô này vốn có một trường mẫu giáo, trường Gebbione. Cách đây 3 năm nó bị đốt cháy, mà người ta cho là do bàn tay của Mafia. Lúc chúng tôi tới thăm, sau nhiều cố gắng của nhiều phía mà Actionaid đóng vai trò kết nối, ngôi trường này đã được xây dựng lại, khá khang trang với đủ phòng học, phòng ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh…, bảo đảm điều kiện cho 50 cháu trong độ tuổi theo học. Tuy nhiên, khả năng nhiều nhất là sẽ chỉ có khoảng 35 cháu đến trường.

Hỏi nguyên nhân, thì ra theo quan niệm của các gia đình truyền thống, phụ nữ chỉ có việc chăm lo bếp núc, phải tự tay trông nom, dạy dỗ con cái mình. Và mafia ủng hộ điều đó. Sẽ không có giết chóc, bạo lực, nhưng có những cái còn đáng sợ hơn: Cộng đồng xa lánh, thậm chí thày thuốc cũng không dám chữa bệnh, hiệu tạp hóa sẽ không bán hàng cho những người dám cưỡng lại ý chí của một thế lực ngầm nào đó. Phải biết như vậy mới thấy cảm phục sự dũng cảm của những phụ nữ trong nhóm cộng đồng mà chúng tôi tiếp xúc vào một buổi chiều chạng vạng, ngay nơi được gọi là sân chơi của khu dân cư nhưng vắng lặng, không một tiếng trẻ nô đùa, một dáng người già trò chuyện và thi thoảng lại có vài thanh niên đi xe máy nẹt pô rất to chạy ngang…Đó chỉ là một ví dụ, và không chỉ ở Regio. Đến thăm một mô hình hỗ trợ người trẻ nhập cư ở ngoại ô Milan, chúng tôi cũng có cảm giác tương tự. Một cảm nhận rất rõ cái thế lực được gọi là Mafia vẫn tồn tại, và có những con người, trong đó có cán bộ của Actionaid Italia đang dũng cảm chống lại nó vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tàu điện ở Milan
Milan là thành phố chúng tôi dừng chân lâu nhất trong chuyến thăm theo lời mời của Actionad Italia, đơn giản vì đây là nơi đóng đại bản doanh của tổ chức này. Tiếng là đến Kinh đô thời trang thế giới, nhưng phần vì ví mỏng, phần chẳng có thời gian nên trải nghiệm của tôi ở Milan chủ yếu theo kiểu bình dân. Thì cũng tới thăm Nhà thờ lớn Milan, ngồi uống bia ngoài trời với oliu và phoma Italia chính hiệu trong cái lạnh 7 - 8oC bên Quảng trường Duomo, tìm mua những đồ lưu niệm không mấy đắt đỏ...
Không biết có phải vì khuynh hướng hoài cổ hay không, mà một trong những ấn tượng in đậm trong tôi những ngày ở Milan lại là những chuyến tàu điện. Cần nói ngay đây là tàu điện truyền thống thứ thiệt, giống như tàu điện Hà Nội đầu những năm 1990, trước khi bị gỡ bỏ. Có khác chăng chỉ là ở chỗ khổ đường ray to hơn. Cũng phải nói thêm rằng Milan là thành phố có hệ thống tàu điện đô thị khá hiện đại, dài nhất Italia, 94,5 km với 108 ga, phục vụ mỗi ngày khoảng 1,15 triệu lượt khách. Vậy mà mỗi lần đi bộ từ Best Westertn Madison hotel ra nhà ga Trung tâm, tôi vẫn bắt gặp những chuyến tàu điện cần mẫn chở khách tại khu vực trung tâm thành phố. Có lẽ bên cạnh tác dụng chuyên chở hành khách, những toa tầu điện cổ lỗ này còn tạo nên nét cổ kính, hấp dẫn cho thành phố hiện đại này. Chợt nghĩ, giá như tàu điện Hà Nội không bị bóc gỡ, ít nhất là ở quãng hồ Hoàn Kiếm đến Chợ Đồng Xuân, biết đâu giờ nó chẳng là một sản phẩm du lịch hấp dẫn… Có một điều khá thú vị, ngày xưa, khi còn hệ thống tàu điện, người Hà Nội có thành ngữ “lừ lừ như tàu điện vào ga” để chỉ những người chẳng biết nhường ai thì ở Milan, tàu điện luôn dừng lại, nhường đường cho khách bộ hành. Tất nhiên là khách đi bộ cũng phải qua đường đúng nơi quy định. Và không chỉ có tàu điện, ô tô con, xe bus cũng luôn như vậy. Cái đáng ngẫm là điều bình thường ở xứ họ, và lẽ ra phải cả ở xứ ta, lại làm chúng tôi cứ thích thú mãi…
Rời Milan vào một ngày nắng đẹp, tôi háo hức được về lại Hà Nội, về với những gì gắn bó, thân thuộc. Sự háo hức làm vợi hẳn nỗi ngại ngần phải trải qua những chặng bay dằng dặc. Như sau mọi chuyến đi xa, bồi hồi trong tôi một cảm xúc đầy hạnh phúc của sự trở về. Dù có lúc đã cảm thấy bực bội, khó chịu, với tôi Hà Nội vẫn là mảnh đất yêu thương với tất cả những điều tốt đẹp, sự khiếm khuyết... Như đã chót yêu ai thì yêu cả những cái hay cái dở, trọn đời!

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/italia-nhung-trai-nghiem-thoang-qua-278051.html