Trận thua 1-4 của Roma trước Catania giúp Juve đăng quang sớm 3 vòng. Hãy gửi lời chúc mừng tới Juventus, nhà Vua Serie A mùa 2013-14, dù bạn có muốn hay không.

Các con số không biết nói dối: Juventus là đội vô địch Serie A nhiều lần nhất trong lịch sử, với 30 lần đăng quang (hoặc theo “ngôn ngữ Juve” là 32 lần, tính cả 2 Scudetto bị tước). Họ là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Họ là đội đầu tiên trong lịch sử danh chính ngôn thuận thêu 3 ngôi sao lên ngực áo. Họ chiến đấu bằng mồ hôi nước mắt, để dẫn đầu bảng từ vòng 13 tới tận bây giờ, bỏ lại Napoli khí thế ngút trời với tân binh Higuain, và đánh bại thuyết phục Roma tuyệt vời của Rudi Garcia.

Juve là Vua của các vị Vua

93 điểm bây giờ, và có thể là 102 điểm vào cuối mùa không phải những con số ma. Đấy là sự thống trị. 3 chức vô địch liên tiếp không phải kỷ lục HLV nào cũng có thể làm được. Capello chưa làm được. Lippi không làm được. Trapattoni, Ancelotti, Mancini, Mourinho không làm được, và có thể sẽ không bao giờ làm được. Nhưng Antonio Conte đã làm được!

Không thể đổ lỗi cho kẻ thống trị Juve khiến giải đấu này nhàm chán. Kẻ thống trị không có lỗi khi những người bị trị không vùng lên. Roma đã từng đẩy Juve vào bóng tối bằng 10 trận thắng liên tiếp đầu mùa, nhưng họ không bền bỉ và họ thua. Lỗi không thuộc về Juve. Napoli của Rafael Benitez không đủ ổn định để nhìn ngó Scudetto. Lỗi không thuộc về Juve. Juve như Inter của giải đoạn hậu Calciopoli, và cũng giống Milan đăng quang mùa 2010-11. Các CLB suy yếu là tình trạng của Serie A hậu Calciopoli. Cả nền bóng đá này có lỗi, để tạo ra sự tẻ nhạt này.

Đừng quá cay nghiệt với Juve

Nếu cả giải đấu đã dễ dàng để Primeira Liga của Bồ Đào Nha bắt kịp rồi vượt qua, thì đâu thể để mình Juve cô đơn chống chọi? Lazio đã từng cố gắng đá vì Serie A, nhưng họ chỉ có thể vào Tứ kết Europa League năm ngoái, và chỉ có thể làm được như thế 1 mùa. Milan đã từng tự vỗ ngực là đại diện duy nhất còn sót lại của Serie A ở Champions League, đã bị Atletico Madrid dạy cho bài học. Inter mùa 2006-07, giành 97 điểm ở Serie A, chỉ vào vòng 1/8 Champions League, và phải mất đến hơn 3 năm, cùng hàng chục triệu euro cho Ibrahimovic, Eto’o, Sneijder, Milito, và Jose Mourinho để đăng quang.

Nếu 9 triệu euro cho Tevez, 11 triệu euro cho Ogbonna đã là “khoản đầu tư lớn”, thì không thể đòi hỏi nhiều hơn ở Juve. Họ mới trở lại châu Âu được 2 năm, bằng tuổi nghề của Conte ở các cúp châu Âu. Dĩ nhiên họ cần những bản hợp đồng mới. Nhưng các khám phá Pogba, Vidal và Tevez không thể là một bước lùi. Vấn đề là Juve cần những siêu sao thực thụ, điều không dễ ở giai đoạn Barcelona, Real Madrid ẵm trọn tiền bản quyền truyền hình tại Liga; Premier League ngày càng giàu có; Bayern là một con hổ khổng lồ; còn Juve đang phải gánh cả sự thiếu cạnh tranh ở Serie A, chống lại sự nghèo nàn của giải đấu ngày càng ít người quan tâm này. Juve cô đơn, nên đừng trách mình họ.

Thời Conte, Juve chưa bao giờ hoàn hảo. Mùa trước hàng tiền đạo của họ bị chỉ trích. Mùa này với Tevez và Llorente, đây là tuyến đã ghi 52% số bàn cho đội (Tevez 19, Llorente 15, Quagliarella 1, Giovinco 2, Vucinic 2), thì lại bị phàn nàn phụ thuộc Tevez. Juve luôn phải lấy sự méo mó của mình làm động lực. Khi tự thân họ không thể tròn trịa với 100 triệu euro cho Gareth Bale hay Neymar như Barca và Real Madrid đã làm, hãy đừng cay nghiệt với họ. Hãy kiên nhẫn với Juve, khi Capello cũng thất bại ở châu Âu, khi Lippi cũng không thể vô địch 3 năm liên tiếp cùng Juve rất mạnh mùa 2003-04.

Nếu ghét, hãy cứ chỉ trích. Nhưng nếu trung lập như số đông, hãy tôn trọng Scudetto của Juve. Vì đó là một chiến quả thật sự, đẹp đẽ và trang trọng, như bất cứ vinh quang nào khác trên đời.

2001 : Lần gần nhất Atalanta thắng Juve ở Serie A là vào tháng Hai năm 2001. Từ đó, Juve đã thắng 16, hòa 2. Từ mùa 1963-64, chỉ 1 lần Atalanta ghi nhiều hơn 1 bàn vào lưới Juve (năm 2009).

30 : Trận thắng Sassuolo là trận thắng thứ 30 liên tiếp của Juve, bằng kỷ lục Inter mùa 2006-07. 5: Lần gần nhất Juve vô địch 3 năm liên tiếp là từ 1930-31 đến 1934-35 (5 năm liên tiếp).

Đỗ Hiếu