Những giọt nước mắt lăn dài vì hối hận khi được gia đình bao dung cho tội lỗi khó dung tha của mình đã không giúp đứa cháu bất nhân thoát án tử.

-

Người bà tội nghiệp

Bà Nguyễn Thị Nhạn (74 tuổi, ở thôn Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) đã phải cả đời vất vả vì con, vì cháu, vậy mà đến lúc tuổi cao sức yếu, bà lại bị chính đứa cháu nội giết thảm, phi tang.

Bà Nhạn sinh được đông con nhưng có tới ba người con của bà vắn số, hai cô con gái một bị câm điếc từ nhỏ, một bị thần kinh. Vậy nên dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà vẫn phải chạy qua chạy lại chăm sóc cho hai cô con gái thiếu may mắn.

Có được thằng cháu nội là Phan Thanh Tùng (SN 1993) khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bà Nhạn mừng vì “mình đã có người chống gậy”. Bà chăm sóc Tùng từ bé và tỏ ra cưng đứa cháu nội nhất.

Mỗi lần nó mè nheo xin tiền quà vặt, bà Nhạn đều đưa cho đứa cháu nội những đồng tiền ít ỏi mà bà chắt chiu được.

Hai bị cáo tại tòa.

Người bà nào ngờ có ngày chính đứa cháu mà bà cưng nhất lại xuống tay sát hại mình dã man đến vậy, chỉ vì nó thiếu tiền mua quà tặng bạn gái dịp Noel.

Khoảng 19h ngày 24/12/2011, Tùng rủ bạn mình là Trương Trung Hiếu (SN 4/11/1994 khi phạm tội mới 17 tuổi, 1 tháng, 20 ngày), ở cùng thôn đi giết bà nội của mình để lấy đôi khuyên tai bằng vàng mà hàng ngày bà Nhạn vẫn đeo.

Hiếu đồng ý, mượn xe của bố chở Tùng đến nhà cô của Tùng đón bà Nhạn. Khi tới nơi, Tùng vào gọi: “Bà về có người cần gặp”. Tưởng thật, bà cụ lật đật ra xe máy để Hiếu chở về. Tùng ngồi phía sau ôm bà nội.

Hiếu chở bà Nhạn và Tùng đi đến cầu Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, nơi có hồ nước, ít người qua lại. Tại đây, đứa cháu nội đã dùng một tay bịt mồm, một tay bóp cổ bà kéo xuống đất. Bà Nhạn giãy giụa được một lúc thì lịm hẳn.

Thấy bà đã chết, Tùng tháo đôi khuyên tai bằng vàng của bà, lục túi áo lấy 30 nghìn đồng rồi cùng Hiếu bê bà Nhạn vứt xuống hồ nước gần đó. Đứa cháu còn dùng chân đạp, đẩy xác bà Nhạn ra xa bờ.

Sau khi giết bà Nhạn, Hiếu chở Tùng đến tiệm vàng bán đôi khuyên tai được 400 nghìn đồng. Khi đã có tiền, Tùng cho Hiếu 100 nghìn đồng, số tiền còn lại hắn đi mua cây thông noel, gấu bông tặng cho bạn gái.

Khó dung tha

Ngày 12/6, bị đưa ra xét xử về tội Giết người và Cướp tài sản, Tùng dán chặt mắt xuống nền nhà, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Hắn tỏ ra thành khẩn trả lời câu hỏi của HĐXX:

- Sau khi sát hại bà thì bị cáo làm gì?
Ném bà xuống hồ rồi lấy chân ẩn xác bà ra xa ạ.

- Sau đó đi đâu, làm gì?
Bị cáo đi bán vàng ạ.

- Bị cáo thấy thế nào về hành động của mình?
Hối hận ạ.

- Bị cáo biết bà có vàng từ khi nào?
Mấy năm trước đó ạ.

- Đã bao giờ bị cáo xin bà tiền chưa?
Rồi ạ.

- Bà có cho không?
Có ạ.

- Sao hôm đó cần tiền, bị cáo không xin bà tiền mà lại sát hại bà dã man đến vậy?
Im lặng.

Có mặt tại tòa, bà Phạm Thị Tâm, con gái nạn nhân, là bác của Tùng, người đại diện hợp pháp cho người bị hại, khi được hỏi đã nức nở nói rằng: “Một bên xót mẹ, một bên xót cháu. Cháu Tùng còn trẻ người non dạ, dù nó đã gây tội, nhưng giờ gia đình tôi tha thiết xin quý tòa giảm nhẹ hình phạt cho cháu tôi”.

Nghe bác nức nở xin giảm tội cho mình, trước sự bao dung của cả gia đình, Tùng như chết lặng trước vành móng ngựa, để mặc những giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống má.

Với nhận định, hành vi sát hại bà nội của bị cáo là xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, HĐXX tuyên phạt Tùng tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Bị cáo Hiếu khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, phải nhận mức án 14 năm vì tội Giết người, 3 năm vì tội Cướp tài sản.

Phiên tòa kết thúc với tiếng khóc nỉ non dội lại từ phía người nhà bị cáo và cũng là người nhà nạn nhân. Cùng một lúc họ phải gánh chịu hai nỗi đau đớn, xót xa, mất mát quá lớn.

T.Nhung