Sau hơn 80 giờ khẩn trương điều tra truy bắt, lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội tóm gọn hung thủ đã gây ra vụ trọng án giết người, cướp tài sản tại ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội). Thật khó tin, hắn là một kẻ đẹp trai, gia đình không khó khăn về kinh tế, nếu không muốn nói là còn có điều kiện.

>> Hiện trường nói gì?

80 giờ phá án

Như chúng tôi đã thông tin ở số báo trước, rạng sáng ngày 12/11/2011, người dân ở khu phố Bình Đà phát hiện ông Nguyễn Tiến Văn, bảo vệ của chi nhánh Ngân hàng Agribank tử vong do bị nhiều vết dao đâm. Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời thu thập các dấu vết, tổ chức điều tra truy bắt hung thủ.

Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Tp Hà Nội cho chúng tôi biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án, được sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Giám đốc Công an Tp Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó giám đốc Công an TP đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị tham gia phá án.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc hai Đội điều tra trọng án 1 (Đội 9) và Đội điều tra trọng án 2 (Đội 13), Đội chống tội phạm xâm phạm sở hữu thuộc Phòng PC45, Đội khám nghiệm thuộc PC 54, Công an quận Hà Đông, Công an huyện Thanh Oai, Công an xã Bình Minh… đã được huy động để tham gia phá án.

Từ những dấu vết đối tượng để lại ở hiện trường, qua những nguồn tin từ quần chúng nhân dân… Cơ quan điều tra tiến hành rà soát khoanh vùng các đối tượng cờ bạc, hoặc có biểu hiện nợ nần ở địa bàn lân cận như Chương Mỹ, Ứng Hòa… Đồng thời, Cơ quan Công an cũng ráo riết tổ chức truy tìm tang vật là chiếc xe máy Honda Wave RS màu vàng và một chiếc điện thoại di động Nokia màu ghi mà đối tượng đã cướp đi.

Ngay trong ngày 12/11, Cơ quan Công an đã thu được chiếc xe máy đối tượng vứt lại tại khu vực phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Cho đến chiều ngày 14/12, một mũi trinh sát báo về là đã tìm được chiếc điện thoại di động mà đối tượng đã bán tại một cửa hiệu cầm đồ tại làng Đa Sỹ (Hà Đông). Cùng lúc, một mũi trinh sát khác cũng báo về đã phát hiện một đối tượng thuê trọ ở quận Hà Đông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhiều ngày trước, đối tượng đã hỏi mấy người dân ở khu vực địa điểm để mua bình khò…

Ông Nguyễn Bá Phúc, bố của Nguyễn Bá Quỳnh: "Giá như nó nghe lời chúng tôi..."

Từ những tài liệu trên, Cơ quan Công an đã “khoanh” Nguyễn Bá Quỳnh (28 tuổi) là đối tượng từng có 2 tiền án trộm cắp và cố ý gây thương tích. Qua xác minh phát hiện Quỳnh không có mặt ở nơi cư trú tại thôn Phượng Mỹ (xã Mỹ Hưng, giáp ranh với xã Bình Minh, huyện Thanh Oai).

Rà soát những mối quan hệ xã hội của Quỳnh, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng đang "cặp bồ" với Đặng Thị Ngọc Anh (19 tuổi), trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cho đến 2 giờ sáng ngày 15/11/2011, lực lượng Điều tra hình sự Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng PC45 đã phát hiện Quỳnh và Ngọc Anh đang ở trong một nhà nghỉ ở huyện Phú Xuyên.

Sau khi được lực lượng Công an đưa về trụ sở Phòng PC45 để đấu tranh, Quỳnh vẫn ngoan cố không nhận tội. Đại tá Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp gặp và động viên Quỳnh nên khai báo thành khẩn, để được pháp luật xem xét. Trước những lý lẽ sắc bén, mang tính thuyết phục cao của người Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, 16 giờ 45 phút ngày 15/11/2011 Quỳnh mới cúi đầu nhận hắn chính là hung thủ giết chết bảo vệ Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Đà vào đêm 11/11/2011.

Theo những lời khai ban đầu của Quỳnh tại Cơ quan điều tra, hắn vốn làm nghề lái xe thuê, chuyên chở vật liệu xây dựng được khoảng gần 1 năm nay. Thời gian đầu, ban ngày Quỳnh đi làm, tối về nhà tại xã Mỹ Hưng với bố mẹ, vợ con. Một lần đi chở phế liệu tại Thường Tín, Quỳnh gặp và đem lòng si mê Đặng Thị Ngọc Anh, làm nghề buôn bán hoa quả. Mặc dù đã có vợ và một con trai 5 tuổi song nhiều tháng nay Quỳnh cùng Ngọc Anh thuê nhà trọ tại quận Hà Đông, sống như vợ chồng.

Mấy tháng không về nhà, tiền nong thiếu thốn, cộng với số nợ gần 20 triệu đồng từ thời đi học lái xe khiến cho Quỳnh túng quẫn. Trước đó một thời gian, Quỳnh đã có lần gửi tiền tại chi nhánh ngân hàng này nên khá thông thạo đường đi lối lại ở đây. Vậy là Quỳnh nảy sinh ý định đen tối…

Quỳnh vào chợ Hà Đông, mua một bộ đèn khò bằng gas cầm tay, một con dao Thái Lan và một số vật dụng khác. Sau một thời gian tăm tia, Quỳnh quyết định ra tay vào ngày 11/11. Quỳnh chọn thời điểm này bởi vì nhà bên sắp có đám cưới, nên họ gửi khá nhiều bàn ghế, bát đĩa sang bên này. Bình thường, buổi tối đã có 3 chiếc xe ôtô gửi trong sân. Khi dùng đèn khò để phá cửa, Quỳnh còn kê 2 chiếc bàn ra che chắn, khiến người ngoài đường không nhìn thấy tia lửa hắt ra.

Chiếc két sắt Quỳnh đã dùng đèn khò để phá, hy vọng lấy được tiền.

Tối ngày 11/11, ôm bộ đồ nghề, Quỳnh trèo qua 3 lớp tường, tiếp cận sân sau của chi nhánh ngân hàng. Quỳnh nằm đợi đến khoảng 23h30' thấy anh Văn ngủ say thì dùng dao xông vào phòng bảo vệ, hạ sát anh. Quỳnh lục túi lấy chùm chìa khóa, lấy một điện thoại di động còn mới, đồng thời lục ví thấy có hơn 20 ngàn đồng nên Quỳnh bỏ lại.

Quỳnh vòng vào trụ sở ngân hàng, dùng đèn khò cắt 11 thanh của tấm cửa cuốn rồi chui vào. Sau khi đã vô hiệu hóa chuông báo động, Quỳnh dùng đèn khò phá một két sắt, song trong đó chỉ có một ít sổ đỏ. Hắn tiếp tục phá cửa của một két sắt chìm, song chỉ được một mảng thì đèn khò hết gas, đành phải dừng lại. Quỳnh quay ra lấy xe máy mở cổng phụ rồi tẩu thoát ngay trong đêm. Quần áo giày dép Quỳnh vứt xuống sông, đèn khò cũng được vứt dọc đường về Hà Đông.

Có một điểm Cơ quan công an đã làm rõ, là trong suốt quá trình Quỳnh hành động, con chó của anh Văn hầu như không sủa. Được biết, trước kia anh Văn mỗi khi đi làm việc đều mang theo một con chó rất dữ. Nhưng cách đó 2 tuần, con chó này ăn thịt mất 2 con gà chọi, nên anh đã đem giết thịt, và thay bằng con bécgiê "hiền lành" này.

Cá không ăn muối…

Ngày 17/11/2011, chúng tôi có mặt tại nhà hung thủ Nguyễn Bá Quỳnh tại xã Mỹ Hưng (Thanh Oai, Hà Nội). Ông Nguyễn Bá Phúc, cha của Quỳnh - nguyên là chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng - đón chúng tôi với dáng vẻ mệt mỏi. Mấy người hàng xóm bảo, chỉ qua một đêm mà trông ông như già đi cả chục tuổi.

Ông mở đầu: "Chúng tôi thật sự bất ngờ các anh ạ. Lúc nghe tin thằng Quỳnh bị bắt, tôi chỉ nghĩ là do nó không có giấy tờ tùy thân, ăn ngủ lang chạ… gì đó thôi. Sau anh rể của nó ở trên Hà Nội về, cho tôi đọc báo mạng thì tôi mới biết nó đã gây ra vụ trọng án, hành vi của nó quá dã man…".

Rồi ông kể:

Ông Phúc trước kia cũng có thời gian đi bộ đội, sau phục viên về công tác tại xã. Hai ông bà sinh được 3 người con, hai gái một trai. Quỳnh là út. Từ nhỏ đến lớn, Quỳnh chỉ có học lực trung bình. Năm lớp 12, Quỳnh không thi đỗ một trường đại học, cao đẳng nào. Năm sau, ông Phúc xin cho con vào trường Trung cấp thiết bị y tế Hà Nội. Nhưng Quỳnh chỉ học được nửa năm thì bỏ, về quê làm ruộng.

Năm 2005, Quỳnh xin phép bố mẹ lấy chị Lê Thị Tâm (26 tuổi) ở Thường Tín (Hà Nội) về làm vợ. Năm sau thì chị Tâm sinh được bé trai, đặt tên là Nguyễn Bá Đức.

Bà Nguyễn Thị Lượng, vợ ông Phúc sụt sùi: "Giá mà thằng Quỳnh nghe lời chúng tôi, cứ ở nhà làm ruộng, hoặc mở tiệm rửa xe, sửa xe thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay". "Bình thường, Quỳnh có phải là một đứa con ngoan?" - tôi hỏi. "Tôi cũng không biết ngoan là như thế nào, nhưng thằng Quỳnh được bà con làng xóm nhận xét là đứa nhanh mồm nhanh miệng, lại nhiệt tình với bạn bè, cũng có rất nhiều người yêu quý". Bà Lượng nói là vậy, nhưng thực tế thì Quỳnh đã có hai tiền án về tội trộm cắp và cố ý gây thương tích.

"Thế sau những lần Quỳnh sai phạm, ông có khuyên răn dạy bảo gì Quỳnh không?".

"Sau mỗi lần đó, tôi đều răn dạy nó không được tái diễn những chuyện đó nữa. Đánh thì tôi không đánh được, vì nó đã gần 30 tuổi đầu rồi còn gì. Tôi nói, nó cũng chỉ im lặng nghe thôi không cãi lại câu nào".

"Vậy Quỳnh có khúc mắc gì với vợ con hay không, mà lại bỏ nhà đi đến 3 tháng liền không về, cũng ít khi gọi điện hỏi thăm?".

“Thực ra chuyện thằng Quỳnh đi lại với con bé Ngọc Anh, không phải là chúng tôi không biết. Tôi đã bảo thẳng với nó, rằng có chuyện gì thì cũng phải đưa con bé kia về đây nói chuyện phải trái. Thằng Quỳnh không nghe, một mực gọi điện về cho vợ, bảo rằng đơn ly hôn đã viết sẵn rồi, chỉ cần chữ ký của con bé Tâm thôi. Chúng tôi kiên quyết phản đối chuyện bỏ vợ của nó. Cái Tâm chẳng có tội tình gì cả. Nó rất yêu chồng, quý con, đối xử rất tốt với bố mẹ chồng. Trước kia cũng có cưới xin đàng hoàng, sao lại bỏ? Từ tháng 8 đến nay, Quỳnh bỏ nhà đi. Chúng tôi không gọi được cho nó, và nó cũng không thèm gọi điện thoại cho bố mẹ nữa, chỉ gọi điện về giục vợ ký đơn ly hôn thôi”.

"Nhưng tại sao Quỳnh lại gây ra chuyện tày trời như vậy? Có phải do cờ bạc, nợ nần?".

"Ở làng có đám cưới đám xin, nó cũng hay tham gia bài bạc. Nợ nần thì cũng có, người một triệu người dăm ba triệu. Nhưng tôi cho rằng nguyên nhân khiến thằng Quỳnh làm như vậy là do con kia (Ngọc Anh) anh ạ. Nó cho con tôi ăn bùa mê thuốc lú đến nỗi bỏ vợ, bỏ con. Thằng Quỳnh cung phụng nó, hai đứa nay nhà nghỉ mai khách sạn, làm gì chả thiếu tiền. Tối hôm qua con kia còn đi xe máy đến nhà tôi, bảo rằng muốn được đi lại với gia đình, nó cũng đã có thai với thằng Quỳnh. Nhưng tôi bảo với nó, là từ trước tới nay các cháu quan hệ với nhau như thế nào thì bác không biết, nhưng từ bây giờ thì thôi. Cháu về nhà cháu lo cho chồng, cho con cháu đi. Còn anh Quỳnh đã có bố mẹ, vợ con ở đây lo rồi… ".

"Thế nếu gặp gia đình nạn nhân, ông bà định nói gì?".

"Chúng tôi cũng đã nhờ các anh bên xã đàm phán với nhà bên để chúng tôi sang có lời xin lỗi. Thôi thì con dại cái mang, chúng tôi sinh ra nó, cũng phải chịu trách nhiệm với những việc nó làm. Dù thằng Quỳnh có bị tử hình đi nữa, dù phải vay mượn bán nhà bán cửa chúng tôi vẫn phải sang thăm hỏi nhà người ta".

Tôi rời Mỹ Hưng trong ráng chiều nhập nhoạng. Căn nhà của ông Bá Phúc khá to, khoảnh sân cũng rộng nhưng ngoài hai ông bà đã qua tuổi ngũ tuần chỉ có một người phụ nữ và một đứa trẻ. Thằng Đức cứ níu áo mẹ: "Bao giờ bố Quỳnh về hả mẹ?"