(Tiếp theo)

RA TAY CỨU BỒ

(CATP) Sáng 7-1-2008, anh Nguyễn Văn Minh (SN 1964, ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) cùng phụ xe Nguyễn Duy Long điều khiển xe du lịch biển số: 64H-38... chở khách và hàng hóa từ Vũng Liêm lên thành phố Hồ Chí Minh như thường lệ. Khoảng 9 giờ 30, anh Minh dừng xe trước nhà số 4 đường số 6 khu dân cư Gia Hòa thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để giao hàng cho cơ sở may. Trong lúc Minh khom người ôm thùng hàng trong xe đột nhiên có một thanh niên đi bộ tới dùng dao đâm vào lưng anh rồi bỏ chạy, lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Minh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi do các vết thương từ lưng xuyên thấu ngực gây thủng phổi.

>> Kẻ giết người đứng ở phía sau (kỳ 1)

>> Kẻ giết người đứng ở phía sau (kỳ 2)

Lưu Việt Hùng đang bị truy nã, Trần Minh Quang, Nguyễn Thị Út, Mai Phước Đào, Đỗ Phú Phát

Tiến hành điều tra, căn cứ thời gian, địa điểm, phương thức gây án, lực lượng công an loại trừ ngay khả năng giết người để cướp tài sản. Hung thủ xuất hiện, ra tay và tháo chạy rất nhanh nên không ai ghi nhận được đặc điểm nhân dạng của chúng. Các điều tra viên đặc biệt quan tâm đến tình tiết: trước lúc tắt thở anh Minh có chửi thề một câu và thều thào “thằng Quốc nó chơi tao!”. Lời trăn trối của nạn nhân cho thấy anh đã bị đối tượng tên Quốc nào đó trả thù. Hướng truy xét vụ thanh toán do mâu thuẫn cá nhân được triển khai, lực lượng trinh sát và điều tra viên khẩn trương tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống cùng các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, làm bật ra thông tin quan trọng: anh Nguyễn Văn Minh có gần chục năm làm tài xế cho dịch vụ xe du lịch Quốc Minh thuộc hợp tác xã vận tải Vũng Liêm, do vợ chồng Nguyễn Thị Út (SN 1963) và Đặng Quốc Minh (SN 1966, thường trú ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, Vũng Liêm) làm chủ. Khoảng ba tháng nay Nguyễn Văn Minh tách ra làm ăn riêng, sắm hai xe du lịch loại 12 chỗ, hoạt động cùng ngành nghề, chạy cùng tuyến đường với chủ cũ. Ở địa phương mọi người thường gọi Đặng Quốc Minh là Quốc... Ngay trong đêm 7-1, Công an huyện Bình Chánh tức tốc đi Vĩnh Long triệu tập Đặng Quốc Minh về đơn vị để đấu tranh. Quốc Minh khăng khăng không liên quan gì đến cái chết của tài xế Minh, thời gian xảy ra vụ án anh ta có mặt và làm việc bình thường tại địa phương.

Chiều 8-1, đối tượng được chuyển giao cho Đội truy xét Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Bằng chiến thuật xét hỏi sắc sảo, các điều tra viên buộc Đặng Quốc Minh phải khai nhận chính vợ anh ta là Nguyễn Thị Út đã nhờ một người đàn ông ở quận 12 thuê người đánh anh Minh. Việc này vợ chồng có bàn bạc, thống nhất là chỉ đánh dằn mặt để cảnh cáo, Minh luôn dặn Út “không được đánh chết sẽ đi tù cả đám, không có ai nuôi con”, tài xế Minh thiệt mạng là ngoài ý muốn! Đêm 8-1, lực lượng trinh sát lại lên đường về Vĩnh Long bắt giữ ả đàn bà ác độc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Út lì lợm không chịu khai báo. Suốt một ngày đêm đấu trí, cuối cùng kẻ chủ mưu cũng phải cúi đầu nhận tội: do thù tức Nguyễn Văn Minh giành hết mối làm ăn nên Út nảy sinh ý đồ “đánh cho nó gãy tay để hết lái xe”! Thị bàn với chồng rồi nhờ người anh kết nghĩa cùng quê Vĩnh Long là Bảy Quang thực hiện dã tâm đen tối. Bảy Quang họ tên đầy đủ là Trần Minh Quang, SN 1957, ngụ KP5, phường Hiệp Thành, quận 12. Lệnh bắt khẩn cấp Bảy Quang được ban hành nhưng gã đã nhanh chân bôn tẩu.

Biết không thể lẩn trốn mãi được, ba ngày sau (11-1) Trần Minh Quang ra Công an phường Hiệp Thành đầu thú. Từ lời khai của Quang, cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ các tên đồng bọn gồm: Đỗ Phú Phát (SN 1966, tạm trú KP2, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú); Mai Phước Đào (tự Ba Phục, SN 1965, ngụ tổ 16, KP2, phường Hiệp Thành, quận 12); Nguyễn Vinh Quang (tự Năm Lân, SN 1972, tạm trú chung cư Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú) và Phan Đại Nuy (SN 1983, trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân). Bốn đối tượng này đều cùng quê xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, hầu hết có tiền án tiền sự; Đào vào thành phố Hồ Chí Minh mở quán nhậu ở nhiều nơi, các tên còn lại hành nghề xe ôm hoặc làm thuê. Vụ án được xác định:

Mười năm có xe chạy dịch vụ, vận chuyển hành khách, hàng hóa từ Vĩnh Long lên thành phố và ngược lại, thu nhập khấm khá nhưng vợ chồng Nguyễn Thị Út - Đặng Quốc Minh luôn trong cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Hai người sống ly thân mấy năm, đến tháng 6-2007 thì ly dị. Tuy nhiên Minh vẫn ở chung nhà với Út, để chăm sóc ba đứa con và phụ vợ kinh doanh, mỗi ngày được Út trả 100.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Minh làm tài xế cho gia đình Út từ năm 1999, hiểu rõ cung cách làm ăn cũng như mối lái của gia chủ. Thời gian tại đây, Minh cho khách quen số điện thoại và dặn khi nào có nhu cầu đi lại hoặc giao nhận hàng thì liên lạc trực tiếp chứ không cần thông qua chủ xe. Tháng 10-2007 Minh ra làm ăn riêng gặp nhiều thuận lợi khiến Út rất tức tối.

Trần Minh Quang quen biết và thân thiết với Út từ năm 1983, lúc ấy Quang làm kế toán trưởng, Út là thủ quỹ tại Phòng công nghiệp huyện Vĩnh Long. Năm 1984, Quang ra làm giám đốc khu công nghiệp Vũng Liêm rồi làm chủ cơ sở sản xuất nước đá, sau đó lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, từ cò đất chuyển sang kinh doanh bất động sản ở quận 12. Năm 2005, trong một lần về quê thăm mẹ, tình cờ Quang gặp lại cố nhân, lúc này Quang đã chia tay vợ, Út và chồng cũng đang ly thân, tình xưa nghĩa cũ càng trở nên thắm thiết. Dưới cái mác “anh em kết nghĩa”, hai người thường xuyên gặp gỡ, Út chu cấp tiền bạc cho Quang mua bán đất.

Cuối tháng 12-2007, sau khi đã thống nhất với chồng, Út điện thoại cho Quang than thở “sắp chết do bị tài xế nghỉ việc giành hết mối”, Quang bảo “để sai mấy đứa đàn em bạt tai kẻ phản chủ”. Út thẳng thừng yêu cầu Quang “mướn người đánh cho nó (Minh - N.V) gãy tay hay gãy chân cũng được, đồng thời lấy luôn simcard điện thoại để nó không liên hệ được với khách hàng”! Quang hứa sẽ làm theo ý cô em rồi nhờ Mai Phước Đào tìm người đánh thuê. Đào hăm hở kêu bạn tù trước đây là Nguyễn Vinh Quang, gã xe ôm này tìm tới Đỗ Phú Phát và Phát chọn được sát thủ là gã đồng hương Lưu Việt Hùng (SN 1980, có hai tiền án tiền sự, mới ra trại). Nhận hợp đồng đâm thuê chém mướn, Hùng rủ bạn tên An tham gia. Trước hôm xảy ra vụ án ít ngày, toàn bộ các tên trên tụ tập tại quán nhậu Hải Châu gần nhà Bảy Quang, bàn bạc kế hoạch hành động, thống nhất giá cả đánh người tàn tật và hủy bỏ simcard là 10 triệu đồng. Quang thông báo cho đồng bọn vóc dáng, độ tuổi tài xế Nguyễn Văn Minh, biển số xe, lịch trình xe chạy do Út đã cung cấp tỉ mỉ trước đó.

Sáng 4 và 5-1-2008, ba tên Phát - Hùng - Nuy đi xe máy đến ngã tư Bình Điền (Bình Chánh) đứng chờ, ôtô của anh Minh chạy qua nhưng chúng bám theo không kịp. Sáng 7-1, Phát - Hùng - An gặp nhau tại quán cà phê trên đường Thoại Ngọc Hầu, hạ quyết tâm không để “quá tam ba bận”. Chúng tới vị trí cũ mai phục, đến 9 giờ thì phát hiện xe anh Minh. Hùng chở An bằng xe Dream bám sát, con dao được cuốn giấy báo kẹp ở pooc-pa-ga giữa xe. Không bao lâu sau trên địa bàn xã Phong Phú, tên An đã “thanh lý” hợp đồng giết người bằng hai nhát dao oan nghiệt!

Buổi trưa, Hùng - An - Phát tới quán Hải Châu gặp Bảy Quang lấy tiền. Hùng lạnh lùng tuyên bố đã đâm chết tài xế và đòi 12 triệu đồng! Quang nhắc “đã thỏa thuận 10 triệu” thì Hùng hất hàm: “Có trả không thì bảo” khiến Quang sợ, vội xách xe đi cầm lấy tiền trả đủ. Khoản tiền này Hùng chia cho Phát 2,3 triệu đồng, Đào 1 triệu, Vinh Quang 500 ngàn đồng, số còn lại Hùng - An hưởng...

Hôm sau Hùng điện thoại cho Nuy nói rõ vụ việc và được Nuy đón về nhà trọ của y bên quận 8 lẩn trốn. Đào giục Vinh Quang bôn tẩu về quê nhưng tên này không có tiền, được Bảy Quang cho 800 ngàn đồng đi Quảng Nam ẩn náu. Tích cực tấn công tội phạm, chỉ trong vòng hai tuần lực lượng công an đã bắt giữ bảy đối tượng, riêng hai tên thủ ác Hùng - An hiện vẫn bỏ trốn, đang bị truy nã.

Cạnh tranh theo kiểu giang hồ, mượn tay côn đồ hành xử để thỏa mãn lòng ganh ghét, đố kỵ, Nguyễn Thị Út cùng đồng bọn đã thể hiện sự coi thường kỷ cương phép nước và tính mạng con người. Nhẫn tâm gây tội ác với đồng loại, pháp luật và lòng người không thể dung thứ! (Còn tiếp)