QĐND Online - Sáng 26-5, chúng tôi gặp cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1988, quê Thanh Hóa, vừa được Cơ quan Công an Trung Quốc trao trả sau khi vượt biên trái phép sang nước bạn. Gương mặt xinh xắn, dễ thương sau hai ngày về với đất mẹ vẫn còn in hằn nét bàng hoàng, hoảng hốt vì những năm tháng hãi hùng cô vừa trải qua.

Ước mơ giản dị Sinh ra và lớn lên trên một làng quê nghèo ở một huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu H mặc dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng bù lại cô chịu thương chịu khó cùng bố mẹ làm lụng để nuôi các em. Thương bố mẹ cùng đàn em nheo nhóc và thấy mọi người trong làng rầm rộ rủ nhau đi làm ăn xa kiếm tiền về cho gia đình, Nguyễn Thị Thu H cũng háo hức muốn đi. Tình cờ, một hôm đến chơi nhà chú K hàng xóm, thấy chú cùng cô con gái lớn đi làm ăn xa về sắm được xe máy, bàn ghế, quạt điện... Dù chỉ là chiếc xe máy Trung Quốc, cái quạt điện cơ, nhưng chừng đó thôi cũng là niềm mơ ước của nhiều người dân ở miền sơn cước này. Lân la tìm hiểu, H biết hai bố con chú K đã sang Trung Quốc làm thuê. Mấy ngày nữa, sau khi giúp gia đình cấy lúa xong họ lại tiếp tục lên đường. Về nhà, H xin bố mẹ cho đi theo bố con chú K để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Thương con gái, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cha mẹ H đành sang gửi gắm chú K giúp đỡ cô con gái khi ở nơi đất khách quê người. Một ngày cuối năm 2006, H háo hức theo hai bố con chú K lên đường sang Trung Quốc. Cô tự hứa với mình là sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền mang về cho bố mẹ sắm sanh những vật dụng cần thiết và nuôi các em ăn học... Mất hơn một ngày, hết đi xe khách, đến xe ôm, vượt đồi, leo dốc, rồi họ cũng đến nơi cần đến. Nơi mọi người dừng chân là những cánh đồng ngút ngàn, được bao quanh bởi những dãy núi cao ngất. Ông chủ vườn mía khoảng 50 tuổi, sau khi “xả” một loạt thứ tiếng gì đó chào mọi người rồi nhìn cô gật gù ra vẻ hài lòng. Mặc dù lạ lẫm, nhưng H có phần yên tâm vì có bố con chú K ở bên cạnh. Công việc của họ là thu hoạch mía. Nơi H và hai bố con chú K làm việc còn có rất nhiều người Việt Nam đang làm thuê. Vốn chịu khó, nhanh nhẹn nên cô đã hòa nhập rất nhanh với môi trường mới. Ngày lại ngày, H cùng bố con chú K cần mẫn làm việc. Một tháng trôi qua song họ vẫn chưa nhận được đồng lương nào. Ông chủ hứa gần tết sẽ thanh toán một thể, ai chặt được nhiều mía sẽ được thưởng thêm, tha hồ về quê mua sắm. Tết cổ truyền đã cận kề, H, bố con chú K cùng mọi người Việt Nam làm thuê ở đây cứ ngóng chờ ông chủ trả tiền công, nhưng ông chủ vẫn cứ khất lần, khất lữa. Chuỗi ngày tủi nhục nơi đất khách Cuối một buổi chiều, một đám người lố nhố xì xầm gì đó, rồi họ tách đàn ông, đàn bà con gái riêng biệt. H và con gái chú K cùng mấy phụ nữ nữa bị đẩy lên một chiếc xe tải thùng đưa đi. Khoảng 2 giờ sau, cửa thùng xe mở toang, sau vài giây chói lóa mắt, họ ngỡ ngàng thấy những dãy nhà trọ ẩm thấp. H bị đưa vào một căn phòng và bị khóa trái cửa, từ đó cô bặt tin của mọi người. Đêm ấy cô đã bị ông chủ nhà hãm hiếp. Hóa ra cô đã bị bán vào một động mại dâm. Quá cay đắng ê chề, cô không ngờ rằng cuộc đời mình lại rơi vào tăm tối như vậy. Ngỡ rằng đi làm ăn xa đem tiền về giúp đỡ bố mẹ, vậy mà tiền công không được trả, lại còn trở thành vật kiếm tiền cho những kẻ xa lạ. Mỗi ngày cô buộc phải tiếp hàng chục lượt khách, nếu không nghe lời sẽ bị chúng đánh đập dã man, bị bỏ đói trong phòng tối. Cô sống mà như chết, nghĩ đến bố mẹ và các em đang ở quê nhà ngóng trông, cô thấy đắng lòng, nước cứ mắt trào ra. Rồi một ngày nọ, cô được một khách làng chơi mua về làm vợ. Thêm một lần nữa, không cưỡng lại được số phận, cô buộc phải nhắm mắt đưa chân. Người đàn ông với danh nghĩa là chồng ấy đáng tuổi cha cô, lầm lì ít nói. Thôi thà làm vợ ông ta còn hơn làm vật mua vui cho thiên hạ. Nghĩ vậy cô ngoan ngoãn theo ông ta đi. Người đàn ông đó dẫn cô về một cái làng cũng nghèo xơ xác, nhà ông ta cũng vậy. Vốn là nông dân nghèo, nhà đông anh em nên ông ta không đủ tiền lấy vợ, việc mua cô về là giải pháp ít tốn kém nhất. Nghĩ rằng cuộc sống mới sẽ dễ thở hơn, ai dè cuộc đời cô lại bước vào một ngõ cụt khác. Không chỉ làm vợ cho riêng ông ta mà cô trở thành người đàn bà chung cho cả 4 anh em trai nhà họ. Quá khiếp sợ, cô luôn trong trạng thái bị kích động, hoảng loạn mỗi khi màn đêm buông xuống. Cuối cùng cô đã sinh ra một bé trai. Cô không biết chính xác bố đứa bé là ai trong số bốn anh em nhà họ. Ngày tháng qua đi, H lúc tỉnh táo lúc hoảng hốt nói năng lảm nhảm nên gia đình nhà chồng cũng không canh giữ nữa. Họ chỉ cần đứa bé và luôn nghĩ rằng người mẹ không thể bỏ con mà đi. Nhưng họ đã nhầm. Những khi sáng suốt cô luôn nhớ về quê hương –nơi có rất nhiều người thân đang mong ngóng. Đó là động lực giúp cô trốn khỏi nhà chồng. Cô quyết định bỏ đứa con lại để giải thoát mình. H không nhớ là bằng cách nào cô đến được biên giới, lực lượng chức năng quản lý cửa khẩu đã giúp cô trở về. Chỉ nay mai thôi, bố mẹ cô sẽ từ Thanh Hóa đến trung tâm đón cô. Cô được biết chú K đã trở về, nhưng còn con gái chú hiện nay ở đâu, còn sống hay đã bỏ mạng nơi đất khách cũng chưa ai hay. Đây là một câu chuyện đẫm nước mắt của một thôn nữ nghèo. Chỉ vì muốn làm thêm kiếm tiền mà cô đã trải qua bao nỗi đắng cay, khổ nhục. Âu cũng là bài học cho nhiều người khác. Trong năm qua, Công an Lạng Sơn đã tiếp nhận nhiều lượt người lao động Việt Nam vượt biên trái phép do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả. Đáng chú ý, thời gian gần đây còn có rất nhiều lao động từ nhiều tỉnh thành trong cả nước vượt biên trái phép qua biên giới Lạng Sơn, sang làm thuê bên Trung Quốc, song nhiều người trong số đó không những không được thanh toán tiền công mà bị ép buộc làm nhiều việc nặng nhọc khác. Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp bị bắt giữ trái phép để đòi tiền chuộc. Khi gia đình mang tiền triệu sang chuộc họ mới được thả về.Hy vọng rằng, những trường hợp đáng thương như của H, của con chú K...sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người... Bài và ảnh: Nguyên Anh