Bảng A đã kết thúc với cú lội nước ngược quá đỗi bất ngờ của Hy Lạp, cùng thất bại cay đắng của Ba Lan ngay trên sân nhà. Czech và Hy Lạp, những kẻ trình diễn bộ mặt xấu xí trong ngày khai mạc, mới lại là người giành chiến thắng sau cùng. Bóng đá là như vậy, luôn có niềm vui, nỗi buồn, nhưng điều quan trọng là người ta học được gì từ thành công và thất bại để phấn đấu.

Không ai đánh thuế giấc mơ...

Khi Hy Lạp thủ hòa Ba Lan trong trận khai mạc, còn Czech thua tan tác tuyển Nga, không một ai nghĩ rằng hai đội Hy Lạp – Czech có thể tạo ra sự khác biệt. Thế nhưng khi người ta không “chết”, họ vẫn còn cơ sở để hy vọng.

Họ là những tập thể già nua sống trong ánh hào quang còn le lói của quá khứ. Những Karagounis, Katsouranis hay Cech, Rosicky, Baros đều là những người đã từng tỏa sáng rực rỡ cách đây 8 năm, nhưng đây là lúc họ đã già và không thể cứ gánh mãi trách nhiệm nặng nề tại đội tuyển. Song, kể cả khi trận khai mạc vạch ra đủ thứ về cái gọi là suy tàn của một thế hệ, họ vẫn chiến đấu và một lần nữa là những kẻ chiến thắng.

Hy Lạp: "Quá bất ngờ!"

Euro 2004, Hy Lạp trong tư thế dửng dưng đã để thua Nga trong trận đấu cuối cùng khi đã chắc chắn có vé vào vòng sau. 8 năm sau, người Hy Lạp phải gồng mình để kiếm đủ 4 điểm – bằng đúng số điểm họ sở hữu để vượt qua cũng bảng A và tiến vào tứ kết trong quá khứ. Người ta nói rằng Hy Lạp hôm nay không đủ cơ sở để tạo nên bất ngờ, nhưng đã gọi là bất ngờ, thì từ “cơ sở” nghe có vẻ quá mơ hồ. Giorgios Karagounis, hôm nay đã cân bằng kỷ lục khoác áo tuyển Hy Lạp của người hùng Zagorakis năm 2004, kế thừa chiếc băng đội trưởng của Zagorakis và thật giống với những câu chuyện thần thoại Hy Lạp, Karagounis ghi bàn duy nhất đưa đội bóng của xứ sở các vị thần vào tứ kết. Một kết cục như mơ, một giấc mơ không bị đánh thuế...

... nhưng đừng sống trong hoang tưởng

Những nỗi thất vọng thường kéo theo tâm lý buông xuôi và những cảnh chia lìa. Màn chào tạm biệt của đội tuyển Ba Lan ở Euro 2012 cũng là lúc “Đại bàng trắng” chia tay HLV Smuda. Ông đã không đủ dũng khí và đam mê để tiếp tục công việc, khi không giúp đội nhà vượt qua vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử.

Smuda đầu hàng!

Trong ngày tuyên bố ra đi, Smuda nói những điều rất đáng suy ngẫm:

“Cuộc phiêu lưu của tôi đã kết thúc. Hợp đồng sẽ mãn hạn sau Euro 2012, xin cảm ơn tất cả. Trong hai năm rưỡi qua, chúng tôi đã xây dựng một tập thể mà bạn có thể trông đợi trong tương lai. Họ chưa hoàn thiện, họ không đủ giỏi như chúng ta tưởng tượng. Nhưng đó là bóng đá”.

Blaszczykowski và các đồng đội chưa giỏi như người ta tưởng

Phải. Ba Lan đang có một đội hình mạnh nhất trong hơn 20 năm kể từ ngày “Đại bàng” cất cánh ở các VCK World Cup. Họ có thủ môn Szczesny đang bắt tại Giải ngoại hạng cho Arsenal. Họ có “Vua phá lưới” Lewandowski đang được châu Âu thèm muốn, họ sở hữu hai nhân vật quan trọng vừa cùng Lewandowski gây ấn tượng cùng Dortmund tại giải VĐQG Đức. Một lực lượng ngôi sao nổi tiếng nhiều hơn bao giờ hết, song nói như Smuda, thì “họ không hoàn hảo và không giỏi như chúng ta tưởng tượng”. Khoảng cách giữa Ba Lan và phần mạnh nhất châu Âu còn xa, xa lắm...

Nói về sự ảo tưởng, không thể không nhắc đến Nga. Chiến thắng 4-1 trước Czech ngày khai mạc đưa họ lên tận mây xanh. Dick Advocaat “khiêm tốn” chỉ nói rằng đội bóng của ông là “đáng xem nhất Euro”. Đúng, vì chỉ đáng xem thôi chứ không mạnh, càng không có đủ cơ sở để nhắm đến chức vô địch Euro khi không vượt qua nổi một bảng đấu không đội bóng lớn nào góp mặt.

Nga: Một đội bóng đơn giản là "đáng xem"

Không phải chỉ kẻ thất bại mới là người hoang tưởng, mà Czech và Hy Lạp cũng thế. Xin nhắc lại, bảng A được xem là bảng yếu nhất. Rất đáng khen cho bộ đôi kể trên vì họ đã tìm lại chính mình kịp lúc, có những phương án chiến thuật hợp lý cho một cuộc đua 4 đội, nhưng những điều này sẽ biến mất khi vào vòng knock-out

Czech vẫn còn rất nhiều việc phải làm...

Czech khó có thể so sánh với các đại gia khác nếu họ vẫn nhạt nhòa khi không có Rosicky, không có một chân sút đẳng cấp và cứ mãi trông cậy vào bàn thắng từ các tiền vệ. Với Hy Lạp, thành công này đơn giản chỉ là một “điều thần kỳ”, mà điều đó thì không phải lúc nào cũng xảy ra như cơm bữa...

Nhật Đăng