Khát

Thơ của Trần Anh Thái

Ta bỗng khát một bình minh trên cánh đồng ngập tràn hoa cúc
Một mùi hương dịu ngọt đắm say

Giờ đã qua mùa thu
Tiếng sâm cầm rơi trên mặt hồ lạc sóng

Em bên kia
Mà không thể đến
Một tình yêu ngăn cách xa xôi

Dẫu biết mỗi lần để được bên nhau
Em dằn vặt âu lo đêm buồn lặng lẽ
Cuộc đời thật muôn trùng giáo lý
Tất cả nghĩa lý gì vô cớ xót xa.

Và như thế em ơi ta không cần biết
Mọi khôn ngoan lọc lõi hóa nực cười
Cánh chim nhỏ ngang trời mệt mỏi
Vẫn bất chấp lên đường đêm tối vực câm...

Trần Anh Thái

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/khat/86700