KTĐT - Đang ngồi trong phòng, thấy vợ chồng con trai to tiếng, bà Luyến vội chạy ra xem có chuyện gì. Thấy mẹ, anh phân trần: Con đã phải từ bỏ những thú giải trí nho nhỏ như xem ti vi, đọc sách để giúp vợ công việc nội trợ.

Nhưng cô ấy cứ luôn mồm chê con lóng ngóng, làm ngứa mắt. Rửa rau thì cô ấy bảo nát quá, nấu cơm thì không ngớt chê bai. Không làm thì bảo không làm, làm thì bực mình, đã thế để cô ấy làm hết. Chị cũng giãi bầy: Thì con chỉ nói sự thật thôi chứ, làm việc đã mệt, lại phải đi làm lại những việc anh ấy đã làm. Bà Luyến cười, bà kéo con dâu vào phòng, vừa vỗ về vừa bảo: Mẹ nghĩ, chồng con có ý giúp con việc nhà là tốt, chỉ là nó chưa biết cách làm thôi. Con là vợ, thay vì chê bai, con có thể dịu dàng bằng những lời nói, cử chỉ ngọt ngào để chồng hiểu rằng con rất cảm kích. Rồi dần dần chỉ bảo cho chồng làm đúng ý mình. Mẹ nghĩ không gì bằng khéo léo và kiên trì, con sẽ giúp chồng thấy vui vẻ khi được chia sẻ gánh nặng việc nhà. Như thế có phải vừa nhàn cho con mà được lòng chồng không. N.A