Được 3 điểm khi làm khách ở Phnom Penh là đạt yêu cầu nhưng nhiều người vẫn bị cái buồn lấn át khi thắng Campuchia mà vừa nhọc nhằn, vừa phải cầu đến sự may mắn.

Khi bong da VN phai can den may man de thang Campuchia - Anh 1

Nhiều chuyên gia nói rằng đối đầu với Campuchia không phải là một đội tuyển mà là những mảnh ghép lạc lõng. May là chúng ta còn có được bàn cứu rỗi của cầu thủ trẻ Quang Hải và thời gian còn lại hết chấn thương đến chuột rút khi không còn quyền thay người, nhưng không bị thua bàn.

Khi bong da VN phai can den may man de thang Campuchia - Anh 2

Công Phượng chưa hoàn hồn sau cú sốc thất bại tại SEA Games 29 và lạc lõng trên sân Olympic. Ảnh: HUY PHẠM – HỮU THÀNH

Đá với Campuchia cũng phải cầu may bộ đôi “Lâm – Chung”

Đúng là chưa bao giờ đá với Campuchia mà thắng khổ và thắng nhọc như thế.

Các phóng viên Việt Nam có mặt trên sân Olympic ở Phnom Penh nhìn các quan chức VFF cười nói vui vẻ ở khán đài VIP trước trận đấu, sau đó thấy ai cũng căng thẳng, xanh mặt rồi thở phào khi trọng tài nổi còi hết giờ đã ví von cứ như đội tuyển Việt Nam vừa thắng được Thái Lan bởi màu áo của đội chủ nhà rất giống với màu áo đội Thái Lan.

Thời ông Weigang sang đến Colin Murphy và Alfred Riedl, bóng đá Việt Nam chỉ ngại Thái Lan, nhưng càng về sau thì càng có nhiều đối thủ để sợ.

Lần lại các kỳ SEA Games lẫn AFF Cup gần đây, giờ gặp Indonesia, Malaysia cũng ngại và cũng sợ. Gần nhất là đêm 5-9 đá với Campuchia mà cũng sợ thua rồi thở phào thừa nhận thắng may mắn.

Khi bong da VN phai can den may man de thang Campuchia - Anh 3

May mà còn có Quang Hải và Văn Quyết với những phút lóe sáng giúp đội tuyển Việt Nam tìm được 3 điểm quý. Ảnh: HUY PHẠM – HỮU THÀNH

Nhắc đến hai chữ may mắn, nhiều phóng viên có cùng chuyến bay lúc 15 giờ chiều ngày 4-9 từ Tân Sơn Nhất đi Phnom Penh kể lại họ gặp ông Dương Vũ Lâm khi cùng chờ ra máy bay và mới biết được câu chuyện cười ra nước mắt. Đó là “lệnh” của Thường trực VFF cho ông Lâm đang công tác ở nước ngoài phải bay gấp về Việt Nam rồi nối chuyến sang Phnom Penh để kịp ngồi ghế trưởng đoàn cùng HLV Mai Đức Chung.

Không phải là bóng đá Việt Nam thiếu người làm trưởng đoàn mà vì VFF đang duy tâm tin vào bộ đôi “Lâm – Chung” mới gắn bó với nhau ở đội tuyển nữ đoạt HCV SEA Games 29 nên bây giờ cũng mong vận may đấy sẽ lan qua đội tuyển cùng bộ đôi trên.

Và đúng là đội tuyển đêm 5-9 tại Phnom Penh may mắn thật. Họ đá rất gắng gượng, phạm nhiều lỗi và yếu cả sức, yếu cả tranh chấp. Thế nhưng vận may vẫn mỉm cười với học trò của bộ đôi “Lâm – Chung” mới được “bắt cóc” từ đội nữ chuyển sang dẫn dắt đội tuyển.

Những người nín thở trên khán đài VIP có xấu hổ?

Khi bong da VN phai can den may man de thang Campuchia - Anh 4

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu nhọc nhằn. Ảnh: HUY PHẠM – HỮU THÀNH

Nhìn cảnh hiệp 1 các cầu thủ Campuchia vờn những chàng trai áo đỏ, không ít người cảm thấy tổn thương cho vị thế của một đội bóng đàn anh luôn ở thế kèo trên. Rõ nhất là bàn gỡ 1-1 mà các cầu thủ Campuchia đá như làm xiếc giữa hàng phòng ngự đỏ đông người hơn và mang tiếng là chinh chiến hơn.

Một pha phản công rất đơn giản chuyển đến được giữa sân thì cũng là lúc cặp tiền vệ trung tâm đuổi theo hụt hơi. Khi bóng được chuyển sang cánh trái thì đỏ đông hơn xanh nhưng vẫn bị vờn, rồi cặp trung vệ chỉ đứng xem chứ không kịp tranh chấp khi bóng được chuyển cánh sang biên phải cho cầu thủ đá thuê ở Nhật tung cú vô lê vào lưới.

Pha bóng chủ nhà ăn bàn là pha mà bóng đá Việt Nam thường thực hiện nay lại là “đặc sản” của các cầu thủ Campuchia.

May mà hiệp 1 kết thúc vừa đúng lúc các tuyển thủ Việt Nam chạy theo họ và hụt hơi với những pha phối hợp của các cầu thủ Campuchia chơi bóng thật thoải mái.

Hiệp 2 đỡ vất vả hơn với chủ nhà và cũng là hiệp đấu mà HLV Mai Đức Chung phải sử dụng sớm hết quyền thay người. Đó là lý do Huy Hùng chấn thương xin thay mà còn phiếu đâu để thay. Hoặc như Ngô Hoàng Thịnh bị chuột rút mà cứ phải gắng gượng đi bộ trong sân rồi chuyển sang giải pháp “Ờ thì không chạy được nên lên đá trung phong để Mạc Hồng Quân khỏe hơn do mới vào sân về đá tiền vệ phòng ngự”.

Cái may của đội tuyển hưởng duyên bộ đôi “Lâm – Chung” là một bàn thắng từ cái đầu của cầu thủ thấp nhất – Quang Hải, và đối thủ chơi thứ bóng đá chân phương chứ không tinh nên dù có cầu thủ phải đi bộ nhưng vẫn gắng gượng bảo vệ tỉ số để có được chiến thắng nhọc nhằn trước Campuchia.

Mừng với 3 điểm quý nhưng rõ ràng là không thể vui trong 90 phút mà lạnh người và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ trước các cầu Campuchia.

Khi bong da VN phai can den may man de thang Campuchia - Anh 5

Khán giả Việt Nam cất công sang Campuchia cổ vũ đội nhà vui với chiến thắng nhưng không hài lòng về lối chơi và bản sắc đội tuyển bị đánh mất. Ảnh: HUY PHẠM – HỮU THÀNH

Thắng nhưng nhiều người vẫn cảm thấy tủi thân trước một đội tuyển chỉ sống được bởi những nỗ lực và phút lóe sáng của vài cá nhân. Không ai nhận ra được bản sắc của một đội bóng kèo trên và từng thắng hủy diệt.

Lại nhớ đến hồi SEA Games 18 – 1995 và Tiger Cup 1996 khi HLV Weigang còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Khi ấy HLV người Đức này luôn dặn dò các học trò mình chỉ cần thắng vừa phải và giữ sức lẫn giữ chân bởi ông biết các cầu thủ Campuchia hay đá “chém đinh chặt sắt”. Đấy cũng là thời mà Tổng thư ký LĐBĐ Campuchia, ông Keo Sareth vài năm trước còn ở Việt Nam học khoa Bóng đá trường Đại học TDTT TP.HCM.

Giờ thì có quyền hỏi họ tiến hay ta lùi.

Khi mà đá với Campuchia vẫn phải cầu may với sợ thua và mong hết giờ.

Không biết các vị lãnh đạo VFF với cảm giác nín thở ngồi suốt 90 phút trên sân Olympic ở Phnom Penh, rồi thở phào khi trọng tài nổi còi hết giờ có biết xấu hổ với nỗi sợ đấy?

NGUYỄN NGUYÊN