Sự buồn thảm vốn đã đeo đuổi Phan Thanh Bình suốt 3 năm qua, và đến lúc này, cảm giác như anh đã chấp nhận tồn tại chung với nó.

Phan Thanh Bình vào sân đá chính, nhưng rồi trong gần 70 phút có mặt trên sân "dấu ấn" anh để lại chỉ là một vài cú sút gắng gượng, không trúng đích. Và rồi Bình bị thay ra trong cái buổi chiều ảm đạm trên sân Hàng Đẫy - mảnh sân mà ở đó, đã có thời cái tên Phan Thanh Bình được người người hô vang. Trận ĐT.LA - HN.ACB (vòng 10 V.League 2011 diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua) với Phan Thanh Bình buồn thảm như thế đấy. Sự buồn thảm vốn đã đeo đuổi Bình suốt 3 năm qua, và đến lúc này, cảm giác như anh đã chấp nhận tồn tại chung với nó. Chết dí ở cao nguyên Ở tuổi 25 (xét trên mặt giấy tờ, Phan Thanh Bình sinh năm 1986), cái độ tuổi "chín" nhất của một tiền đạo, lẽ ra một cầu thủ từng được nhìn nhận là một tài năng lớn của BĐVN như Phan Thanh Bình phải bay bổng, thăng hoa lắm chứ. Vậy mà với Bình, tuổi 25 dường như lại là cánh cửa cuối cùng khép lại những năm tháng huy hoàng, và chưa biết chừng, cũng sẽ khép lại luôn một sự nghiệp nhiều chiến tích. Mới chỉ 3 năm trước đây thôi, khi lấy Phan Thanh Bình từ Đồng Tháp về Gia Lai, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HA.GL còn tự tin nói rằng một cầu thủ như Phan Thanh Bình chắc chắn là sẽ "ăn đứt" Công Vinh. Và rằng, có những cầu thủ như Bình, cộng thêm những ngoại binh như Lee Nguyễn, HA.GL chắc chắn sẽ vô địch V.League. Với Phan Thanh Bình (trái) những nụ cười như thế này bây giờ thật hiếm hoi. Ảnh: Quang Minh. Nhưng sự thực là ở Gia Lai, Bình lẻ loi cả trên sân bóng lẫn ngoài sân bóng. Thế nên bây giờ, mỗi khi nhắc tới Gia Lai, ấn tượng lớn nhất trong Bình không phải là những khoảnh khắc tỏa sáng mà lại là những buổi tối ngồi ở trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, nhìn ra cánh rừng cao su phía trước, mà mông lung, diệu vợi với tương lai của chính mình. Bình bảo rằng, những lần hiếm hoi cùng mấy thành viên khác trốn đội bắt xe đi uống cafe xem ra là những khoảnh khắc sôi động xa xỉ trong hơn 300 ngày ở Gia Lai. Nhưng ngay cả những khoảnh khắc gọi là "sôi động xa xỉ" ấy cũng vẫn "buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn" so với cuộc sống ở Đồng Tháp quê mình, lại càng buồn hơn so với sự náo nhiệt điển hình của Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh - nơi mà mình đã từng rất nhiều lần qua lại, và từng rất mê những tụ điểm giải trí ở đó. Thế nên sau hơn 300 ngày ở phố Núi, khi quyết định rời phố Núi để về đồng bằng Long An - nơi gần TP HCM hơn, và cũng là nơi mà Bình nghĩ rằng mình sẽ được tạo nhiều điều kiện thi đấu hơn thì những mộng ước tưởng như đã chết đột nhiên sống dậy trong lòng Bình. Mà nó cũng chẳng phải là những mộng ước cao siêu gì, nó đơn thuần chỉ là cái mộng ước được trở lại là chính mình, hoặc ít ra là một phần của mình ngày xưa. Mộng ước này càng có cơ sở khi Bình đặt mình trong sự so sánh với Huỳnh Kesley Alves, người cũng đã từng chết giấc ở Gia Lai, nhưng khi trở lại đồng bằng Bình Dương thì đã lại lập tức thăng hoa, bay bổng. Tiếp tục chết dí ở đồng bằng Song đến thời điểm này thì nhiều người, và chắc chắn là cả Bình nữa đều nhận ra cái sự thật nghiệt ngã rằng anh không phải là Kesley. Thế nên ở Long An, dưới trướng của các HLV Jose Luis hay Ricardo, mặc dù đã được tạo khá nhiều cơ hội ra sân, nhưng càng ra sân, Bình càng nhạt nhòa - và đỉnh điểm của sự nhạt nhòa là những phen bị chính những CĐV Long An la ó. Thế nên từ chỗ được "tạo điệu kiện" rốt cuộc Bình cứ bị nhốt hoài, nhốt mãi trên băng ghế dự bị. Phải đến 4 trận đấu gần đây, khi HLV Menemy người Anh bất ngờ về nắm đội thì một tiền đạo có tố chất tì đè và khả năng đánh đầu tốt như Phan Thanh Bình mới được trọng dụng trở lại. Và ở vòng 9 V.League vừa qua thì Bình đã có khoảnh khắc nhảy lên ăn mừng bàn thắng không thể hạnh phúc hơn khi cú sút sa của Kasim từ ngoài vòng cấm đã đưa quả bóng bật chân mình, nằm gọn trong mành lưới SHB.Đà Nẵng. Nhưng nghiệt ngã là khi sự ăn mừng chưa kịp vỡ ra thì ông trọng tài xác định Bình đã việt vị, khiến anh tiu nghỉu, buồn trông thấy. Sang đến vòng 10, trong trận đấu được ví von là "chung kết ngược" trên sân Hàng Đẫy thì như đã nói, Bình chơi nhạt đến mức đã bị thay ra sau nửa đầu hiệp 2. Và nếu nhìn một cách khách quan thì những lần ra sân đá chính dưới thời của Menemy, Phan Thanh Bình vẫn chưa tìm lại được dấu vết, chứ chưa nói tới phong độ vốn có của mình. Cứ với cái đà này, nhiều người cho rằng một cầu thủ đã từng được kỳ vọng sẽ là "cầu thủ lớn" của BĐVN rồi sẽ phải kết thúc sự nghiệp ở đây - trong sự âm thầm lặng lẽ, không người chú ý. Tại sao vậy? Tại vì sau khi có xế hộp, lại có vợ đẹp, con khôn, động lực phấn đấu của Phan Thanh Bình đã vơi cạn rồi chăng? Tại vì, Bình phát triển sớm quá - phát triển tới độ 17 tuổi đã khoác áo ĐT U.23 QG rồi ĐTQG, nên đến thời điểm này đã đi tới giới hạn của sự phát triển, mà hậu quả của nó là phong độ tất yếu phải xuống dần đều? Hay tại bây giờ Bình không phải là một cầu thủ 25 tuổi như trên giấy, mà đã ở tuổi 29, 30 như cái cách mà dân anh chị trong làng bóng vẫn hay nói với nhau? (BĐVN có rất nhiều cầu thủ phải sống chung với "tuổi giả" thay vì "tuổi thật". Lý do là khi tham dự các giải trẻ QG, nhiều cầu thủ đã được lãnh đạo các đội bóng phù phép cho trẻ lại bằng cách khai gian tuổi). Phải cháy lên để sáng Thủa nhỏ, mỗi lần ra sân Cao Lãnh nhặt bóng cho các anh ở đội 1 Đồng Tháp, cậu bé Phan Thanh Bình có một ước mơ cháy bỏng rằng sẽ có ngày mình được khoác áo đội 1, rồi được vào ĐTQG, và được nổi tiếng như các anh. Hồi ấy những cầu thủ năng khiếu như Bình "đói ăn" tới mức cả đội có lần đã phải đột nhập phòng riêng của một cầu thủ vốn là "con sếp lớn" để cậy tủ lạnh, thấy thức ăn cho… thỏa cơn nghiền. Khó khăn là thế, nhưng Phan Thanh Bình đã là một trong những cầu thủ hiếm hoi của lứa năng khiếu ấy thực hiện được ước mơ của mình khi được khoác áo ĐTQG rồi tỏa sáng lẫm liệt trong màu áo đó. Thậm chí còn hơn thế nữa khi cái tên Phan Thanh Bình có thời được báo giới Malaysia liên tục nhắc đến như là một trong những khắc tinh số 1 của bóng đá nước này ở đấu trường ĐNA. Nhưng bây giờ đây, một cầu thủ như Phan Thanh Bình lại đang đánh mất mình, và đang đứng trước nguy cơ trở thành "người thừa" của một đội bóng, thậm chí là của một giải đá bóng mang tên V.League. Không, bất luận là Bình 25 tuổi hay đã 29, 30 tuổi như những gì người ta đồn đoán thì một kết thúc bết bát như thế này cũng là điều không thể nào chấp nhận. Hơn lúc nào hết, Phan Thanh Bình cần phải chiến đấu - giống như ngày xưa mình đã từng chiến đấu cho một "giấc mơ bé con", để ít ra, vào lúc này cũng có thể cháy một lần cuối cùng, trước khi tắt lịm!