Ông bà Thuận vốn được mọi người quen biết quý mến bởi tính dĩ hòa vi quý, việc gì thấy bỏ qua được thì cũng cho qua hết để không mất lòng ai.

Ngày anh con trai đưa bạn gái về ra mắt, cũng ưa nhìn nên bà chẳng góp ý gì nhiều, thấy con trai hối thúc cưới ông bà gật đầu, sau họ mới vô tình biết ra là nhà thông gia “giật dây” con gái, bảo phải cưới ngay trong năm kẻo để sang năm sẽ bị “mất lộc”.
Hôm hai gia đình sang chạm ngõ bàn chuyện hỏi, cưới, bà thông gia đã mau miệng khoe: “Chúng em buôn bán, kinh doanh nên không theo thầy không được. Nhà em tín một ông xem tốt lắm, lộc cứ vượng đầy nhà…”. Kết quả, ngày cưới hỏi đều được tuân theo ông thầy “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” ấy.

Còn khoảng một tháng nữa đến ngày cưới, bỗng bà thông gia gọi điện báo phải tiến hành đám cưới trước một tuần, vì ông thầy vừa xem lại thì hôm đó chưa đẹp, chưa vẹn cả đôi đường. Bà Thuận đành gọi điện lại cho anh em họ hàng để mọi người còn sắp xếp công việc. Sau đó đúng một tuần lại thấy bà thông gia sang thưa chuyện: “Hôm ý giáp với ngày “thay áo” của ông bác em quá, cử hành hôn lễ sau hai tuần cho thong thả bá nhỉ?”.

Bà Thuận cười nhạt, tiễn thông gia về thì thở dài gọi điện báo lại cho anh em họ hàng và làng xóm. Trong lòng thấp thỏm “Quá tam ba bận” không biết lần này chốt hạ chưa đây?

Bà sốt sắng lo cho con, cho cháu từng tí một...

Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ. Ít lâu sau sang chơi, thấy bà thông gia đon đả hỏi chuyện, rồi “bỏ nhỏ”: “Chuyện con cái của chúng, bà nghe em, đừng giục giã làm gì, tuổi chúng nó phải thụ thai và đẻ cuối năm sau mới phú quý. Em dặn con bé là kế hoạch lấy ba bốn tháng rồi hẵng có, bà đừng sốt ruột kẻo lỡ việc”. Bà Thuận nhíu mày rồi từ biệt ra về.

Mọi việc có vẻ theo đúng trình tự mẹ con họ tính toán, một năm sau bà háo hức đón chờ đứa cháu nội đầu tiên chào đời. Đưa con dâu đến nhà hộ sinh mà bà còn lo lắng như chính mình chuẩn bị lâm bồn. Bà sốt sắng lo cho con, cho cháu từng tí một.

Trong lúc chờ con bé sinh, bà thông gia thẽ thọt: “Con bé sinh sớm mất hai tuần nhưng cũng vẫn là đẹp. Không biết chúng nó ngỏ ý đến bà chưa, chẳng ai hiểu con gái bằng mẹ, thôi thì tuần đầu, tháng đầu bà cho cháu nó về ở với em, nhà có người giúp việc, bà cũng đỡ vất, mà gần đây bà sang thăm cháu cũng tiện”.

Mặc dù trong lòng mất vui nhưng thấy bà thông gia nói cũng đúng, con dâu mổ đẻ bà chăm sóc có khi nó ngại nên phải nhờ mẹ đẻ. Bà đáp vâng, rồi tỏ vẻ ái ngại: “Nhà bà kinh doanh, đón bà đẻ về có sao không?”. Bà thông gia cười: “Thằng cu này hợp tuổi với nhà em, nên đón nó về như đón lộc ấy mà”.

Được hai tuần bà bảo để sang đón, bà thông gia lại nói: “Con mẹ nó vẫn yếu lắm chưa làm gì được”. Bà Thuận bắt đầu thấy bực mình.

Hôm bà đi taxi sang định đón mẹ con nó về để làm đầy tháng, đến nơi đã thấy nhà bà thông gia bày cỗ bàn thịnh soạn. Bà ấy lại ngỏ ý, cứ để mẹ con nó bên này cho cứng cáp đã. Bà thông gia chưa nói hết câu bà Thuận đã gọi con trai mang hết đồ của vợ nó vào và bảo: “Vâng, cháu nó thích thì cứ ở bên này. Thằng bé cũng chưa được khai sinh, thôi, lấy nốt họ của mẹ nó đi bà ạ. Nhà tôi chẳng được phúc có cháu nó trong nhà. Chào bà tôi về”.

(Theo Dân trí)