“Khi tôi chết cháu sẽ bơ vơ”

(Nguoiduatin.vn) - Người bà 74 tuổi đau yếu bệnh tật luôn mong cháu có người nhận nuôi để bà có thể nhắm mắt buông tay.

Ngôi nhà cấp 4 vỏn vẹn 15m của bà cháu em Nguyễn Hữu Chính (SN 1999) nằm trên mảnh đất của người bác trai cả tại thôn Nguyên Thịnh, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Từ khi ra đời Chính đã bị mang tiếng là đứa con hoang vì không biết cha là ai và mẹ thì bỏ đi bặt tăm bặt tích. Em sống với bà ngoại là Nguyễn Thị Huỳnh. Hàng ngày em vừa đi học vừa phụ giúp bà làm ruộng. Hai bà cháu sống qua ngày với thu nhập chính từ mấy sào ruộng và 360.000 đồng tiền trợ cấp hàng tháng trẻ mồ côi của em.

Chính cho biết: “Em rất buồn vì các bác trong gia đình đều coi em là con hoang, đều xa lánh em. Em không biết mặt bố cũng chẳng nhớ rõ mặt mẹ như thế nào. Chỉ có bà là yêu thương em thôi”.

Em Nguyễn Hữu Chính bên ngôi nhà nhỏ ở cùng bà ngoại

Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây sức khỏe của bà Huỳnh ngày càng đi xuống, tuổi cao sức yếu cộng thêm bệnh tật khiến bà không còn sức lao động. Bà lo ngại về tương lai đứa cháu đáng thương của mình. Một ngày kia bà chết đi, các con bà đều không muốn cưu mang Chính và em sẽ trở thành đứa trẻ bơ vơ, không nơi nương tựa, không được học hành đến nơi đến chốn.

Bà tâm sự: “Nhà tôi đông con nên điều kiện kinh tế rất khó khăn, nhiều khi 2 bà cháu bị hắt hủi tủi nhục. Nhiều lần tôi đã định dẫn cháu vào chùa đi tu. Nhưng thương cháu nên tôi muốn nó được đi học bằng bạn bằng bè. Chỉ có đi học cháu mới có tương lai. Bây giờ tôi đã già yếu lắm rồi, không biết sẽ chết lúc nào.

Thỉnh thoảng nó cứ nói với tôi: “Nếu bà chết cháu cũng chết theo bà”. Tôi nghe mà ứa nước mắt. Bây giờ tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là mong có một tổ chức hay cá nhân nào nhận nuôi cháu, để khi tôi nhắm mắt cháu không phải bơ vơ, côi cút trên cõi đời này”. Được biết bác trai cả của Chính cũng đã chính thức từ chối việc nuôi dưỡng em.

Thầy Lê Văn Hanh, phó Hiệu trưởng trường THCS Thiệu Nguyên nơi em Chính đang theo học cho biết: “Trường hợp của em Chính quả thật rất éo le. Về phía chính quyền địa phương đã trợ cấp cho em hàng tháng, nhà trường cũng ủng hộ vật chất, tinh thần, miễn mọi khoản đóng góp cho em nhưng không thể tìm ra cách giải quyết lâu dài.

Mong muốn cùa bà ngoại em Chính cũng là mong muốn của chúng tôi hiện tại. Tôi lo sợ một ngày gần đây nhất em sẽ trở thành trẻ lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa và dễ trở thành người xấu”

Mới đây, thầy Hanh cũng đã đưa em Chính tới bệnh viện đa khoa Hợp Lực tỉnh Thanh Hóa để khám sức khỏe tổng thể vì trước đó em có biểu hiện của bệnh viêm cầu thận. Nhưng may mắn bác sĩ kết luận em chỉ bị viêm hang vị dạ dày và viêm xương sụn, có thể điều trị được.

Để có tiền chữa trị hai bệnh này cũng là một mối lo ngại cho bà cháu Chính. Tuy nhiên, mơ ước lớn lao hơn của Chính, của bà Huỳnh vẫn là mong cho em có một mái ấm thực sự và được tiếp tục đến trường.

Để giúp bà cháu em Nguyễn Hữu Chính thực hiện được ước mơ của mình, xin hãy liên hệ với bà Nguyễn Thị Huỳnh, thôn Nguyên Thịnh, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hoặc tòa soạn báo Đời sống & Pháp luật, tòa nhà A6 khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại 0462810839, 0978080388.

Đinh Nhung

Nguồn ĐS&PL: http://nguoiduatin.vn/khi-toi-chet-chau-se-bo-vo-a45819.html