Trong vô vàn nhân tố sẽ định hình nền kinh tế thế giới trong những thập niên tới, không nhân tố nào lớn hơn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ngày nay, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới xét về đồng USD. Theo hầu hết các dự đoán, Trung Quốc sẽ chiếm vị trí số 1 một ngày nào đó trong vòng 30 - 40 năm nữa.

Phần I: Quản lý nhà nước chống khủng hoảng, bài học từ Trung Quốc Phần II: Vì sao Trung Quốc vẫn vận hành tốt? Tuy nhiên, về phương diện lịch sử, Trung Quốc sẽ trở thành một kiểu cường quốc số 1 mới. Địa vị thống trị của Trung Quốc sẽ không dựa trên uy thế về công nghệ hay khả năng xâm chiếm các nước khác làm thuộc địa mà chủ yếu phụ thuộc vào nhân khẩu học. Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất vì nước này có dân số đông nhất thế giới. Hãy xem xét tiền đồ của nền kinh tế Trung Quốc. Quả thực, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được hàng thập niên tăng trưởng ngoạn mục. Nước này hiện đang xếp ở vị trí gần hoặc dẫn đầu thế giới xét về tài sản ngoại hối, doanh số thương mại và các dòng chảy đầu tư trực tiếp. Tuy nhiên, ngay cả ở vị trí thứ 4, Trung Quốc cũng chỉ chiếm 6% nền kinh tế toàn cầu, tương đương khoảng 2 lần nền kinh tế California (Mỹ). Về các chỉ số bình quân đầu người, Trung Quốc còn tụt hạng xa hơn. Cụ thể là, nước này chỉ xếp thứ 49 về dự trữ ngoại hối, thứ 92 về xuất, nhập khẩu và thứ 106 về GDP bình quân đầu người. Thiếu một đồng tiền dự trữ như đồng USD của Mỹ, Trung Quốc không thể định ra các thay đổi về giá cả hàng hóa, lạm phát, tỉ lệ lãi suất hay giá cổ phiếu trên khắp thế giới. Nước này cũng không thể ra quyết định trong Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Đóng góp cho thế giới Trong thực tế, xét về quy mô, đóng góp quan trọng nhất của Trung Quốc cho phần còn lại của thế giới trong hiện tại và tương lai sẽ là sự quan tâm tới chính bản thân họ. Đối với nước này, khả năng thỏa mãn hầu hết các nhu cầu của chính mình như năng lượng, ngũ cốc và vải bông đóng vai trò cốt yếu đối với sự bình ổn giá cả toàn cầu. Sự phát triển dần dần về kinh tế của Trung Quốc cũng giúp phần còn lại của thế giới duy trì được ổn định. Tăng trưởng kinh tế giúp Trung Quốc luôn bình yên về mặt chính trị, tránh một sự suy sụp có thể khiến phần còn lại của thế giới hứng chịu gánh nặng về người tị nạn, các vấn đề y tế cũng như tội phạm xuyên biên giới. Về khía cạnh này, Trung Quốc sẽ vẫn là một người chơi giữ vai trò hậu thuẫn trên vũ đài kinh tế toàn cầu. Sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể bị "trật đường ray" do sự mất ổn định trong nước hoặc các cơn sốc kinh tế toàn cầu. Nhưng nếu Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thì điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với địa vị của Trung Quốc trên thế giới? Không giống các nước chiếm giữ vị trí số 1 khác trong lịch sử, Trung Quốc khó có khả năng dẫn đầu thế giới về công nghệ. Chắc chắn, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiến bộ về khoa học công nghệ. Các ngành công nghiệp quân sự và công nghệ cao sẽ không ngừng phát triển. Các ngành công nghiệp xuất khẩu sẽ tăng cường chuỗi giá trị; và các viện nghiên cứu quốc gia của Trung Quốc cũng sẽ vươn lên chinh phục vị trí lãnh đạo toàn cầu về công nghệ sinh học, vật lý hạt nhân và một số lĩnh vực khác. Tuy nhiên, trừ phi các quốc gia công nghệ cao khác ngừng cạnh tranh, Trung Quốc sẽ không thể phát triển vượt họ trong hàng loạt lĩnh vực để trở thành nước khơi nguồn công nghệ toàn cầu như Anh vào thế kỉ 19 và Mỹ vào thế kỉ 20. Lí do là, trong khi Trung Quốc đang vươn lên thì các nước khác cũng tiến về phía trước và giữ vai trò đi đầu trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc cũng sẽ không chiếm ưu thế về mặt quân sự. Mặc dù quy mô kinh tế sẽ tạo ham muốn ngày càng tăng về dầu mỏ và các nguyên liệu thô khác, nước này sẽ không giành lấy an ninh năng lượng hoặc hàng hóa thông qua quá trình xâm chiếm như các đế quốc từng tiến hành trong thế kỉ 18 và 19 hoặc thông qua việc kiểm soát kiểu thực dân gián tiếp như Mỹ trong thế kỉ 20. Ngoại trừ sự sụp đổ của các cường quốc mạnh khác thì sẽ không có khoảng trống quyền lực nào để Trung Quốc chinh phục. Trung Quốc trong tương lai trước mắt cũng không thể giành được vị trí đi đầu về quân sự để áp đặt quyền tối cao. Cả xâm chiếm và chi phối đều không phải là giải pháp. Trung Quốc sẽ phải giành lấy các nguồn lực mà họ cần thông qua các phương tiện kinh tế. Điều đó có nghĩa là sự thịnh vượng của Trung Quốc và sự thịnh vượng của các đối thủ toàn cầu như Nhật và Mỹ sẽ vẫn phụ thuộc lẫn nhau. Mối quan hệ ràng buộc Phần lớn sự giàu có của Trung Quốc sẽ vẫn bắt nguồn từ việc đem bán sức mạnh lao động qua sản xuất dây chuyền. Điều này sẽ đòi hỏi sự kết hợp của việc nhập khẩu năng lượng, nguyên liệu và các linh kiện với quá trình xuất khẩu các sản phẩm hoàn thiện. Trung Quốc sẽ không thể tiến về phía trước nếu các đối thủ của nước này không làm được điều đó. Sự suy thoái hoặc tàn tạ của các nước khác sẽ không có ích cho Trung Quốc. Đó là vì, toàn cầu hóa đã gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau quanh các vấn đề như thay đổi khí hậu và sức khỏe cộng đồng. Rõ ràng là một Trung Quốc giàu có hơn sẽ chiếm được vị trí tăng dần trong một thế giới hòa bình. Chắc chắn, sự náo loạn xung quanh các khu vực biên giới có thể buộc Trung Quốc phải có biện pháp đối phó quân sự. Tuy nhiên, từ quan điểm của riêng nước này, can thiệp quân sự sẽ là lựa chọn thứ hai, kém tối ưu hơn so với việc giao thương một cách hòa bình thông qua các nguồn lực chính và thị trường của họ. Dẫu vậy, vị trí dẫn đầu sẽ tạo cho Trung Quốc tầm ảnh hưởng đặc biệt như đã từng trao cho cường quốc số 1 về kinh tế khác trong lịch sử. Cách Trung Quốc hoạt động kinh doanh đã có tác động khắp thế giới, kể cả việc nhấn mạnh vào những mối quan hệ cá nhân hơn là các hợp đồng (thường biến tướng thành nạn hối lộ) cũng như vai trò của chính phủ trong việc kiểm soát thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được chọn lựa. Khi Trung Quốc điều chỉnh lại thị trường nội địa, dù đó là về các tiêu chuẩn y tế, đóng gói hàng hóa, hoạt động mua bán - sáp nhập doanh nghiệp hay các quy định về giao dịch chứng khoán, thì các công ty toàn cầu sẽ nhận thấy tính hiệu quả trong việc hỗ trợ mọi hoạt động theo những tiêu chuẩn này. Khi mô hình phát triển kinh tế "Đồng thuận Bắc Kinh" tiến hóa, các nền kinh tế thế giới cũng sẽ tiến hóa để theo kịp với nó. Tồn tại một triển vọng là chúng ta sẽ có thể chứng kiến sự đồng hóa văn hóa toàn cầu của Trung Quốc thông qua ảnh hưởng của thị hiếu người tiêu dùng nước này. Kiểu cách quần áo, hương vị thức ăn, cách thiết kế và bao bì của các nhãn hiệu toàn cầu, âm nhạc, thể thao và giải trí sẽ biến đổi để đáp ứng sức hút từ thị trường Trung Quốc. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chứng kiến thế hệ trẻ của chúng ta học tiếng Trung từ bậc tiểu học và việc chuyển tới Thượng Hải hay Bắc Kinh để khởi nghiệp sẽ không còn là một cuộc phiêu lưu kỳ cục nữa. Về dài hạn, liệu Trung Quốc có duy trì được vị trí số 1? Nếu câu trả lời là có, liệu Trung Quốc cuối cùng có thể giành được vai trò đi đầu về công nghệ và quân sự cũng như địa vị siêu cường hay không? Điều đó còn rất xa trong tương lai nhưng mọi người cần thận trọng với các dự đoán trước mắt. Tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc có khả năng ổn định khi nền kinh tế nước này trở nên chín muồi, nên sự chênh lệch hiện tại về tỉ lệ tăng trưởng sẽ không tiếp diễn mãi mãi. Bên cạnh đó, quyền lực về công nghệ và quân sự cũng liên quan tới nhau. Trung Quốc sẽ chỉ vượt trước các nước khác nếu Mỹ và các đồng minh không tiếp tục phát triển công nghệ và quân sự. Trung Quốc hầu như chắc chắn sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng địa vị số 1 sẽ không mang lại nhiều quyền lực như trong quá khứ. Thanh Bình (Theo WMS)