Tân nhìn đồng hồ, gần đến giờ lành rồi mà mẹ mình vẫn chưa chịu xuống nhà, chẳng nhẽ bà định kiên quyết “làm mình làm mẩy” với anh như thế sao? Anh vội vã chạy lên phòng bà nhỏ giọng:

– Mẹ yêu quý của con ơi? Mẹ chuẩn bị xog xuôi hết chưa? Nhanh ra đi không trễ giờ lành mất rồi.

– Mày đi mà về đón nó một mình đi, mẹ đã bảo rồi, mẹ không về đâu, xấu hổ lắm.

– Trời ơi, mẹ đã đồng ý cho bọn con lấy nhau rồi sao bây giờ lại không chịu về nhà cô ấy đón dâu vậy. Để con đi một mình như thế này thì còn ra thể thống gì nữa, làng xóm người ta nhìn vào họ cười cho đấy. Thôi mẹ đi cùng con đi mà, nể mặt con cho nhà thông gia chút mặt mũi.

– Mẹ đã bảo không là không mà. Mày đi một mình đi, người muốn lấy nó là mày, không phải mẹ, cớ gì mẹ phải đến nhà nó rước nó về làm dâu. Mẹ có muốn nó làm dâu cái nhà này đâu mà phải rước.

Chán nản đi xuống nhà, nhìn lên đồng hồ thấy không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa, nếu không sẽ đến nhà cô muộn mất. Tân đành lên xe hoa đi đón dâu một mình mà không có mẹ đi cùng, thôi thì lát nữa đến nhà thông gia kiếm đại một cái lí do nào đấy để họ thông cảm vậy.

Thấy con trai từ bỏ ý định bắt mình đi đón dâu, bà Lan liền quay vào giường nằm tiếp, muốn bà đi đón dâu, còn lâu nhé. Ngày chúng nó dẫn nhau về ra mắt bà còn chẳng thèm đến nhà cô ta gặp mặt thông gia lấy một lần, thì đón dâu cũng vậy thôi, cái loại con gái nhà quê như cô ta chưa đủ đằng cấp để mời bà tới đâu.

Gia đình bà Lan giàu có, người giàu có ở đây không phải là ít nhưng đa số đều là người nhập cư ở nơi khác đến rồi mua nhà ở lại còn gia đình bà Lan lại có gốc 5 đời ở thành phố này nên vai vế của gia đình bà ở đây không hề nhỏ.

Nhà lại chỉ có mỗi mụn con trai mà họ càng lớn càng giỏi giang nên bà yêu quý và hãnh diện về anh lắm. Thế mà, ngày con trai dẫn bạn gái về ra mắt, bà Lan lại thất vọng tràn trề khi trai thành phố như anh lại đâm đầu vào yêu đứa con gái nhà quê.

Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, khi Tân nói anh muốn cưới cô làm vợ thì bà đã phản đối ngay lập tức. Nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, cuối cùng bà Lan cũng đành thỏa hiệp .

Nhẩm tính chắc quãng đường cả đi cả về chỉ mất tầm 1 tiếng đồng hồ là cùng nên an tâm mở tivi lên xem chờ con trai về để rồi 3 tiếng sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Lo lắng con đi đường gặp chuyện gì không hay, bà vội gọi điện cho anh hỏi: “Tân! Sao con lâu về thế? Có chuyện gì không hay giữa đường sao?”.

Khinh con dau me chong khong them di don - Anh 1

(ảnh minh họa)

Nào ngờ, nghe con trai nói mình đang phải quỳ trước cửa nhà thông gia còn chưa được vào thì bà Lan giận dữ. Cái gì, quỳ sao? Bà đã cho 2 đứa cưới nhau mà họ còn không biết điều như thế. Tức giận trào máu mắt, bà Lan lập tức bắt taxi chạy thẳng đến nhà thông gia để hỏi cho ra nhẽ chuyện này.

30 phút sau đã đến nơi, thấy bóng dáng của đoàn xe rước dâu bà liền chạy nhanh vào ngõ thì thấy con trai đang đứng đợi mình. Còn chưa kịp hỏi nó cho ra nhẽ mọi chuyện thì anh đã chạy đến nắm chặt tay bà mừng rỡ: “Mẹ ơi, may quá mẹ đến rồi. Con cùng Hà cứ đợi mẹ mãi, con nói với hai bác là mẹ bị mệt nên bảo con đến trước đi cho kịp giờ lành nhưng Hà cùng bố mẹ vợ nói nhất định sẽ chờ mẹ đến thì mới chịu làm lễ. May quá, mẹ đỡ mệt hơn chưa?”.

Bà còn đang ú ớ chưa hiểu nó nói gì thì bố mẹ con dâu đã ra tận ngõ đón tiếp nói: “Bà thông gia đến rồi à, mời bà vào nhà rồi còn làm lễ. Gia đình chúng tôi cứ mong bà mãi, may mà bà đã đến rồi. Bà đỡ mệt chưa ạ?” nên bà đành đi theo họ để rồi khi bước vào cửa nhà của con dâu thì bà vội chết sững.

Bà không ngờ nhà cô ở quê mà cũng khang trang, rộng lớn mà bề thế như vậy, chẳng kém gì nhà bà ở trên thành phố cả. Con trai thấy mẹ mình ngạc nhiên từ đằng sau bước tới cười khẽ:

– Mẹ ngạc nhiên chưa? Con đã bảo Hà là cô con dâu điểm 10 mà mẹ còn cứ chê cô ấy nhà quê nữa đi. Người ta ở quê nhưng gia đình cũng giàu có chẳng kém gì mình đâu, mà bố mẹ cô ấy lại có lòng như thế. Con nói dối là mẹ mệt sợ không đến kịp nên đuổi con đi trước ai ngờ họ nhất quyết đợi bao giờ mẹ đỡ hơn mới chịu làm lễ đấy. Cực chẳng đã con đành nói dối để gọi mẹ đến, thôi bây giờ mẹ phối hợp với con một chút nhé, người ta đã có lòng như thế rồi.

Nghe con trai nói vậy rồi nhìn sang khuôn mặt cười rạng rỡ của bố mẹ cái Hà mà bà Lan thấy mình thật xấu hổ quá. Bà chỉ vì nghe thấy cái danh nhà quê của cô mà đã chê bai xuất thân cùng gia cảnh nhà cô ngay lập tức mà chẳng thèm tìm hiểu gì, cũng may mà con trai nhanh trí nghĩ ra cách này không thì hôm nay bà đã khiến nó phải mất mặt với nhà thông gia rồi.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.