Kho báu của mẹ

(HNM) - Khi mẹ tôi còn sống, mẹ là một trong những người giàu có nhất Trái đất này. Nhưng sự giàu có của mẹ tôi lại không nằm ở tài khoản ngân hàng hay trang trại, nhà xưởng...

Ngược lại, giống như hầu hết mọi người vào thời đó, gia đình chúng tôi chỉ vừa đủ sống theo từng kỳ lương của bố và hầu hết thức ăn mà chúng tôi dùng hằng ngày là do mẹ trồng trong vườn. Gia đình tôi cũng không có một ngôi nhà lớn. Trong hầu hết tuổi thơ của tôi, chúng tôi sống trong nhà của bà ngoại, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và những bộ phận của hai chiếc ô tô lớn cũ rích mà người ta bỏ đi.

Mẹ tôi cũng không có xe đẹp. Tôi vẫn nhớ, mấy anh em tôi luôn phải nhồi nhét để ngồi cho đủ vào hàng ghế sau chiếc ô tô bốn chỗ cũ xỉn màu và bé tẹo mỗi khi muốn đi đâu. Mẹ tôi cũng không có đồ trang sức. Món đồ duy nhất của mẹ mà tôi từng nhớ được là nhẫn cưới và một cái nhẫn mà bà ngoại tặng. Trong tủ quần áo của mẹ cũng không bao giờ có đồ thiết kế hay áo choàng lông. Hầu hết mọi ngày, mẹ đều mặc quần jean xanh và áo sơ mi.

Nhưng kho báu của mẹ tôi còn quý hơn vật chất nhiều. Mẹ tôi có một trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào. Mẹ luôn dặn chúng tôi "cho đi" mà không cần đòi hỏi hoặc chờ đợi được "nhận lại". Và mặc dù gia đình tôi chẳng giàu có gì, nhưng mẹ thường xuyên đem rau quả trong vườn cho hàng xóm, nhất là những gia đình có người già hoặc nhiều trẻ con. Tôi nhớ những người hàng xóm thường xuyên sang cảm ơn chúng tôi về những món ăn mẹ tặng. Những lúc ấy, tôi thấy nhà mình "giàu có" hơn tất cả.

Mẹ tôi cũng là người kiên nhẫn lắng nghe. Trong khu phố ai có chuyện không vui hay băn khoăn điều gì đó đều đến tìm mẹ. Mẹ có thể giữ yên lặng cả tiếng đồng hồ, chỉ thỉnh thoảng hỏi lại một câu, tay vẫn liên tục khâu vá nhưng cực kỳ tập trung vào những gì người khác muốn chia sẻ. Còn nếu người khác muốn chia sẻ những chuyện vui? Mẹ tôi có tiếng cười rất sảng khoái nhưng rất dịu dàng.

Tôi vẫn còn nhớ hồi còn là một cậu bé, bản thân tôi cũng rất thích ngồi trên xích đu ngoài vườn, lắng nghe mẹ và hàng xóm nói chuyện, hy vọng nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của mẹ. Hình như mẹ tôi yêu thương tất cả mọi người. Tình yêu thương đó khiến đôi mắt mẹ lấp lánh, nụ cười của mẹ tỏa sáng và nó thể hiện trong tất cả những gì mẹ làm.

Mẹ tôi luôn nói rằng mẹ đã có một cuộc sống tốt đẹp. Đúng vậy, mặc dù gia đình chúng tôi có thể coi là nghèo trong mắt cả thế giới, nhưng tôi luôn cảm thấy mình đầy đủ khi ở bên cạnh mẹ. Mẹ cho chúng tôi sự giàu có của tình yêu thương, của những cái ôm và của niềm hạnh phúc vốn không thể mua được bằng tiền.

Ngày đó, người ta hay nhắc đến "giấc mơ lớn", đó là chúng tôi có thể làm tốt hơn những gì bố mẹ mình đã làm. Rằng chúng tôi sẽ có một nền giáo dục tốt hơn, một công việc tốt hơn, một ngôi nhà tốt hơn và thu nhập tốt hơn. Giấc mơ của riêng tôi có hơi khác một chút. Đó là một ngày nào đó, tôi có thể nhân hậu, tử tế, dịu dàng, biết quan tâm bằng một nửa mẹ của tôi thôi cũng được. Giấc mơ của tôi trước đây là được nghe thấy tiếng cười của mẹ. Bây giờ cũng vậy, tôi vẫn mong có thể luôn khiến mẹ mỉm cười khi mẹ dõi theo tôi từ trên thiên đường.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/thieu-nhi/550677/kho-bau-cua-me.htm/