Sau nhiều năm chạy chữa ông trời cũng thương vợ chồng tôi cuối cùng tin mừng đã gõ cửa. Ngay sau khi trong người có những biểu hiện lạ tôi hồi hộp đi khám.

Hai vợ chồng cưới nhau đã 2 năm trời chưa bao giờ tôi sử dụng biện pháp nào ngăn cản việc thụ thai vậy mà vẫn trở thành bà mẹ hiếm muộn. Sốt ruột không thể chờ đợi được nữa nên vợ chồng tôi bắt đầu đi chạy chữa nhiều thầy thậm chí còn đi đến những nơi linh thiêng như chùa đền để cầu tự. Vậy mà tin vui vẫn chưa một lần gõ cửa nhà tôi, nỗi thất vọng buồn chán cứ len lỏi vào gia đình tôi mỗi ngày. Nhiều khi tôi hay vô có chửi mắng chồng hay buồn chán vợ chồng tôi lại kiếm chuyện để cãi nhau.

Tiền chạy chữa càng ngày càng nhiều lên, tiếc tiền lắm nhưng nếu không có con thì chẳng ai biết được tôi có thể giữ chân anh được bao lâu nữa. Tiền lương của hai vợ chồng làm không đủ chữa bệnh hiếm muộn mà nguyên nhân đến từ vợ. Những thứ quý giá trong nhà cứ dần đội nón ra đi bởi mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đứa con.

Kho khan lam toi moi co bau ma anh ep toi bo con va su that dau don phia sau - Anh 1

Cố gắng mãi mà vợ chồng tôi vẫn chưa có được đứa con (Ảnh minh họa)

Sau nhiều năm chạy chữa ông trời cũng thương vợ chồng tôi cuối cùng tin mừng đã gõ cửa. Ngay sau khi trong người có những biểu hiện lạ tôi hồi hộp đi khám và bác sĩ kết luận tôi đã có bầu. Không tin vào tai mình tôi phải hỏi bác sĩ 2, 3 lần cho chắc ăn. Mang tin vui về báo cho chồng biết anh cũng tỏ ra rất vui nhưng nhìn vào ánh mắt của anh tôi cứ thấy niềm vui bị gượng ép thế nào đấy nhìn không thật một chút nào. Thôi kệ miễn sao tôi có bầu là có tất cả rồi, từ bây giờ vợ chồng tôi tu chí làm ăn không còn phải lo lắng chuyện con cái nữa rồi.

Từ ngày biết mình có tin vui cuộc sống tôi vui hẳn lên gặp ai tôi cũng chào hỏi cười nói, khoe tin mình có bầu rồi và nhận được những lời chúc mừng tới tấp của bạn bè anh em. Cơ thể tôi khỏe hẳn lên đúng là đứa con như liều thuốc tiên chữa khỏi cái bệnh ít nói hay than phiền của tôi. Ngược với niềm vui của vợ, chồng tôi càng ngày càng nói ít, lúc nào cũng đang ở trạng thái tâm tư suy nghĩ một điều gì đó.

Nhìn anh như đang lo lắng điều gì đó tôi ngồi xuống trò chuyện với anh:

- Anh thích vợ đẻ con trai hay con gái?

- Anh chẳng thích con nào cả, hãy phá thai đi thôi em.

- Anh nói gì mà ghê vậy, mất bao nhiêu tiền của công sức mới có được mụn con vậy mà anh nói một câu nhẹ như lông hồng vậy. Anh có bị thần kinh không đấy?

- Anh hoàn toàn bình thường, chúng ta ly dị thôi.

- Tại sao vậy anh, chẳng phải vợ chồng mình đang sống rất hạnh phúc còn gì hay là anh có người đàn bà khác ngoài vợ rồi. Thảo nào nhìn anh dạo này khác quá, anh đi với con nào phải không.

Anh im lặng châm thêm một điếu thuốc nữa để hút, còn tôi đang rối bời sự ghen tuông đang xâm lấn từng thớ thịt. Tôi đang chờ đợi câu trả lời của anh. Hít hết điếu thuốc anh nhỏ nhẹ nói:

- Trong thời gian chữa chạy cho em anh đã yêu một cô gái con ông sếp của anh. Cô ấy đã sinh cho anh 2 đứa con sinh đôi rất kháu khỉnh cũng được gần 1 tuổi rồi. Nếu lấy cô ấy anh sẽ không phải ở trọ nữa mà bố mẹ cô ấy cho hẳn một căn biệt thự và bố cô ấy cũng hứa là sẽ tạo điều kiện giúp anh tiến xa trên con đường sự nghiệp. Mà em cũng biết rồi người đàn ông cái quan trọng nhất là ở sự nghiệp chứ gia đình chỉ là thứ yếu thôi. Em hãy hiểu cho anh.

Tôi hét lên bịt tai lại không muốn nghe những lời anh nói nữa, thật không ngờ người chồng tôi hết lòng thương yêu tin tưởng lại phản bội vợ một cách trắng trợn đến vậy. Không còn gì để nói với chồng nữa tôi chỉ biết chui vào phòng khóc lóc hết đêm rồi đến ngày chẳng còn muốn đi làm nữa mà nằm lì ở nhà. Thật không ngờ vợ chồng luôn kè kè bên cạnh vậy mà anh lại đi bồ bịch để đẻ ra được 2 đứa con lúc nào tôi cũng không hay nữa thật ghê tởm, bây giờ lại muốn tôi bỏ con đi nữa chứ, tôi thà mất chồng chứ không bao giờ bỏ con đâu.

Đã mấy ngày nay anh không về rồi, có lẽ anh đang muốn công khai rời bỏ tôi để đi theo cô vợ nhân tình đó đây. Chẳng nhẽ tôi chịu mất chồng một cách dễ dàng vậy sao, tôi không thể. Nghĩ là làm tôi gạt nước mắt đứng dậy mặc quần áo tiến đến công ty của anh để tìm chồng. Không phải mất công tìm kiếm vừa bước vào phòng làm việc của anh tôi đã bắt gặp ngay cảnh anh đang ôm ấp cô nhân tình trên chiếc ghế sa lon nhìn hai người tình tứ bên nhau tôi không kìm được sự ghen tuông nhảy vào đánh tới tấp hai kẻ đốn mạt. Tôi như lấy trứng chọi với đá, chỉ trong tích tắc tôi đã bị đá bay rồi nằm sõng xoài xuống đất, anh chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi:

- Tôi cấm cô động vào một sợi lông chân của vợ tôi đấy, đây là tờ đơn ly dị hãy ký vào đi, tôi quá mệt mỏi với cô rồi.

- Cô ta là vợ thì em là cái gì của anh, sao anh lại bỏ mẹ con em nhẹ nhàng quá vậy anh.

Kho khan lam toi moi co bau ma anh ep toi bo con va su that dau don phia sau - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Nhìn cô gái cười đắc thắng còn chồng thì quay ngoắc mặt đi chẳng thèm nhìn ánh mắt của tôi, tôi cố nén nỗi đau thể xác và tinh thần đứng dậy mà chửi vào mặt anh ta:

- Đã đến nước này thì tôi cũng không cần người chồng bỉ ổi nữa, người đàn ông không có đàn bà khó sống chứ người phụ nữ chúng tôi không có đàn ông thì vẫn hạnh phúc, thà mất chồng còn hơn là phải bỏ con.

Gạt nước mắt đi tôi bước nhanh ra khỏi phòng để khỏi phải nhìn thấy hai con người xấu xa đó. Nhìn xuống dưới bụng tôi tự hứa sẽ nuôi dạy con thật tốt để nó không đi theo vết xe đổ của bố nó.

Theo GĐVN