Tôi bị ám ảnh bởi những tiếng thở dài của vợ sau mỗi lần kết thúc cuộc ân ái.

Chẳng là tôi làm việc trong ngành viễn thông và phải sang nước ngoài một năm, rồi bất ngờ lại phải ở lại thêm một năm nữa là hai năm. Khi tôi bị điều đi là lúc tôi mới cưới vợ được có 2 tháng, hẳn là không muốn đi nhưng vì công việc bắt buộc yêu cầu nên tôi không thể từ chối được.

Trước khi tiến tới hôn nhân, chúng tôi đã có 5 năm yêu nhau nhưng vì muốn giữ gìn cho đêm tân hôn nên chúng tôi thường xuyên phải kìm nén những ham muốn thể xác. Nhiều lần hai đứa va chạm nhau, tôi đã có ý định “làm tới” nhưng rồi cứ mỗi khi sắp sửa vượt qua ngưỡng thì tôi lại kịp dừng hoặc em lại kịp ngăn.

Chúng tôi dùng dằng ham muốn như vậy đến lúc kết hôn thì vỡ òa bao chờ đợi. Thế mà tình yêu mặn nồng có được hai tháng, tôi lại phải đi xa khiến hai vợ chồng bịn rịn mãi.

Bắt đôi uyên ương vừa cưới phải xa nhau quả là cực hình, cảm giác này phải người nào đã từng trải qua rồi mới có thể thấm thía hết được. Nhớ nhung, ham muốn - hôm nào chúng tôi cũng chat với nhau hàng giờ, rồi dần dần hết chuyện gia đình, công việc vụn vặt là những lời nhớ thương, âu yếm.

Mỗi lúc chat những lời ấy, trong tôi lại có sự rạo rực, và em bảo em cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu chat sex với nhau lúc nào không hay, ban đầu chỉ là những dòng miêu tả cử chỉ ân ái, rồi cảm xúc đôi bên nhưng dần dần chúng tôi chat video. Không dừng lại ở đó, chúng tôi tự cởi bỏ y phục để chiêm ngưỡng nhau.

Tôi nghĩ, điều này không có hại gì cả nhưng vợ tôi lại bật khóc, em bảo nhớ tôi và thèm "chuyện ấy", nếu cứ như thế này em sẽ không thể chịu đựng được. Tôi đã khuyên em nên “tự sướng”. Dường như lời khuyên của tôi có tác dụng, tôi thấy em tươi tỉnh và có lẽ đã lấy lại được sự cân bằng.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là việc vợ tôi thay đổi chóng mặt sau hai năm xa cách. Khi tôi được trở về Việt Nam, tôi ham muốn, tôi rạo rực, tôi chờ đợi… nhưng vợ tôi lại hờ hững khó tả, mặc dù vẻ bề ngoài vẫn tỏ ra thích thú.

Tôi nghi ngờ vợ có người khác và ngấm ngầm dò hỏi, theo dõi nhưng việc có người khác là hoàn toàn không có. Sau một thời gian trở về nhà, khi đã lấy lại sự quen thuộc cũ, tôi mới phát hoảng khi phát hiện ra đống sextoy của vợ được giấu kỹ trong phòng kho.

Thì ra, đây là nguyên nhân chính dẫn tới sự thờ ơ của vợ ở trên giường trong thời gian qua. Tôi nhìn trân trân mà không dám tin vào mắt mình, chẳng lẽ vợ tôi đã dùng tất cả những thứ ấy để tự thỏa mãn? Có lẽ đây là lý do chính khiến vợ tôi không bao giờ cảm thấy hài lòng với sự cố gắng của tôi trong chuyện giường chiếu nữa.

Nhưng nghĩ lại, tôi thấy tất cả tội lỗi này đều do tôi. Chỉ vì tôi khuyên vợ "tự sướng" mà cô ấy phải ra nông nỗi này.

Bây giờ sau mỗi cuộc ân ái, nghe thấy tiếng thở dài dù là rất khẽ của vợ, cũng đủ để khiến cho tôi nhận ra sự không hài lòng của cô ấy. Tôi đã cố gắng rất nhiều, đã cất công tìm hiểu “tuyệt chiêu” giường chiếu để nhằm giúp cả hai được hạnh phúc nhưng dường như... khó quá!

Giờ nằm bên cạnh vợ mà tôi chỉ muốn hét lên: “Vợ ơi đừng như thế nữa, anh về rồi mà!”.