Trước giờ tôi chỉ nghe những chuyện như thế này xảy ra ở nông thôn, nơi có nhiều người không được học hành, nơi vẫn xem đàn ông là vua, nơi mà người phụ nữ ít có cơ hội tự chủ, nơi mà những lời đàm tiếu vẫn có ảnh hưởng sâu sắc. (Minh)

Từ: Tuấn Minh Đã gửi: 07 Tháng Tư 2011 2:16 CH Chào các chị! Đọc bài tâm sự của chị Lê, tôi thật sự thấy rất khó tin ở chỗ tại sao chị có thể sống như thế trong khoảng thời gian dài? Rồi tới khi đọc những bài tâm sự của các chị khác, tôi gần như không thể hiểu được, phải chăng tôi là đàn ông nên không hiểu tâm lý phụ nữ? Qua lời các chị, rõ ràng tất cả đều là người mạnh mẽ, độc lập về kinh tế, được học hành, thậm chí còn có phản ứng gay gắt khi chồng, người yêu của mình cư xử thô bạo, nhưng rồi các chị vẫn chấp nhận ở lại, tiếp tục cái gọi là tình yêu. Trước giờ tôi chỉ nghe những chuyện như thế này xảy ra ở nông thôn, nơi có nhiều người không được học hành, nơi vẫn xem đàn ông là vua, nơi mà người phụ nữ ít có cơ hội tự chủ, nơi mà những lời đàm tiếu vẫn có ảnh hưởng sâu sắc. Tôi không ngờ những chuyện bạo hành rất khó tin này lại xảy ra với cả những phụ nữ hiện đại, có học thức như các chị. Tôi lặp đi lặp lại từ khó tin bởi vì rõ ràng các chị biết những hành động như thế là sai, là không chấp nhận được, các chị đã có những phản ứng rõ ràng cho những "ông trời" kia thấy, nhưng rồi các chị dừng lại ở đó? Như chị Lê đã biết trước như vậy mà vẫn tiến tới hôn nhân. Tôi xin nói thẳng với các chị, những người đàn ông đó không yêu các chị đâu, có lẽ các chị cũng đã cảm nhận rõ chuyện đó rồi, vậy tại sao các chị vẫn chịu đựng? Các chị mong chờ điều gì? Một người sẵn sàng đánh vợ mình từ khi chưa là vợ chồng, đánh vợ cả khi đang mang thai, các chị nghĩ những người như vậy có thể thay đổi sao? Nếu các chị nghĩ tới gia đình thì tôi xin phân tích thế này. Với chị Lê, chị Thủy, đã có con, tôi xin hỏi chị muốn con chị lớn lên thành người thế nào? Thành một người vũ phu, như chính chị đã dũng cảm gọi chồng mình, hay thành một người nhu nhược như chị? Vũ phu hay nhu nhược đều không phải là hình mẫu cho một đứa trẻ phát triển. Nếu chị rời bỏ anh ta, ít nhất đứa bé sẽ có một người mẹ dũng cảm. Có chị hỏi đã làm gì sai để bị quả báo như vậy, tôi không nghĩ đây là quả báo, vì đây không phải là chuyện không thể tránh được. Tình huống như hiện này là do chính các chị chọn, điều các chị cần làm là hãy tự giải thoát cho mình. Vài lời cuối cùng, tôi không biết các chị và chồng thuộc thế hệ nào, nhưng ở thế hệ của tôi, những người ngoài 20 gần 30 tuổi, tôi thấy các bạn nữ rất mạnh mẽ, độc lập, có yêu cầu rất cao khi lập gia đình. Những người vũ phu chắc chắn là không "có cửa". Và những người đàn ông cũng vậy, chúng tôi luôn ý thức rõ có cư xử tốt thì mới được mọi người quý mến, vậy thì các chị còn chờ gì nữa? Các ông chồng, người yêu của các chị không xứng đáng có các chị trong đời đâu, đó là chưa kể những hành động đó đều đã vi phạm luật pháp, và tôi tin luật pháp sẽ không dung thứ. Mong các chị sớm tìm được hạnh phúc.