Người ta bảo “đàn bà khổ nhất khi đàn ông gia trưởng”, đằng này, chồng chị không gia trưởng, chị vẫn khổ. Chị khổ vì chồng chị là người thích thể hiện... bản lĩnh đàn ông! Chồng chị, cái gì cũng cố gắng chịu đựng, làm cho bằng được, không muốn nhờ cậy ai, luôn tin mình khỏe nhất dù lúc đó người đang ốm, cổ họng đang đau.

Kho vi chong thich the hien... ban linh dan ong! - Anh 1

Ảnh minh họa, nguồn internet

Xóm trọ tuần trước có một vài người bị đau mắt đỏ. Chị lo sốt vó, lên công ty chị hỏi khắp đồng nghiệp cách phòng tránh, chị mày mò lên internet tìm hiểu, thấy cái nào hợp lý, chị về nhà triển khai ngay. Thế nhưng trái với sự lo lắng, cấp tập của chị thì thái độ thờ ơ của chồng. Mỗi khi đi đường về, chị đề nghị cả nhà đi rửa mặt ngay, nhỏ thuốc nhỏ mắt để làm sạch bụi bẩn. Hai con nghe lời mẹ làm ngay, riêng chồng chị thì gạt đi với lý do “đau ốm gì mà làm toáng lên, tôi rất khỏe nên không việc gì”. Được mấy hôm, mắt chồng chị đỏ, cộm xốn, chảy nước mắt… Anh chính xác đã bị đau mắt đỏ. Ban đầu chị kêu đề phòng, anh không chịu, đến khi mắc bệnh, anh lại càng chẳng muốn phiền đến ai. Chị mua thuốc, chuẩn bị khăn sạch, nước muối để anh làm vệ sinh mắt, anh chẳng một lời cảm ơn, lại quay ra hằn hộc: “Tôi khỏe, rồi bệnh ắt tự hết”. Thế nhưng bệnh của anh không hết, lại lây cho thằng con lớn!

Lần khác, anh bị bong gân tay, gần 1 tuần vẫn không đỡ. Chị kêu anh đi chụp phim xem có mẻ xương hay không để còn có cách điều trị. Anh phớt lờ, lại còn bảo chị “nhà nghèo mà cứ như nhà giàu, đụng chuyện là đi bệnh viện”. Anh bảo, hồi nhỏ anh đi đá banh, đánh nhau u đầu mẻ tráng, tay chân sưng vù có sao đâu, vài ngày là khỏi. Anh không chịu đi chụp phim, chị tự đi ra tiệm thuốc, mua cái băng thun, hỏi mấy cô bán thuốc cách băng bó, với ý định về nhà chị sẽ bó cái tay cho chồng để tránh va chạm. Vậy mà về đến nhà, vừa thấy chị xách túi dụng cụ y tế, bông băng gạc, anh đã hét từ xa rằng: “Rảnh quá! Phí tiền!”. Vừa ấm ức, vừa tiếc cái công của mình, chị xả một trận: “Muốn chết muốn đau thì đi khuất mắt. Tôi đi làm cả ngày trong xưởng, lãnh lương xong, bạn bè rủ nhau đi ăn chén bún, tôi tiếc không đi, đi mua bông gạc cho anh, về nhà anh không dùng còn mắng tôi rảnh. Tôi rảnh nên mới cưới anh…”.

Hai đứa con được phen hú vía, chưa bao giờ thấy mẹ nổi giận đùng đùng như thế. Chuyện chưa xong, đứa con gái nhỏ lại khóc hu hu vì cái đèn trên bàn học bị hư, không thấy chữ. Chị quát lên: “Bố mày khỏe, đi mà mua bóng đèn thay cho con”. Cái tay bị đau, trời lại tối, vợ đã “lệnh”, hơn nữa trước đó anh đã khẳng định mình không sao nên bây giờ anh phải xách xe máy lên đi ra tiệm điện mua bóng điện. 7 giờ tối anh ra khỏi nhà, đến 9 giờ tối anh vẫn chưa về tới nhà, sốt ruột nhưng chị cũng làm thinh. Hai đứa con thỉnh thoảng lại khóc vì phòng trọ không có đèn.

Cuối tuần rồi mẹ chồng chị ở Trà Vinh lên chơi. Cái tay của anh vẫn sưng vù, nếu ai vô tình động vào, anh lại nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Bà mẹ thắc mắc, được dịp chị kể hết cái tội thích thể hiện… bản lĩnh đàn ông của anh. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, cái gì anh cũng tự tin vào mình, tự tin vào sức khỏe của mình, bất chấp mọi lời khuyên can, góp ý. Bà mẹ nghe xong giận quá, kêu ngay chiếc taxi, đưa anh đi chụp phim, kết quả anh bị mẻ xương thật.

Mẹ anh giải thích: “Nếu như không đi chụp phim thì bác sĩ nào biết để chữa trị, sau này cái tay bị tật, việc làm sẽ khó khăn, ai kiếm tiền để nuôi con. Đàn ông bản lĩnh là tốt nhưng phải biết thể hiện đúng chỗ, tự lượng sức mình để không làm khổ vợ, khổ con. Không ai cười chê khi người đàn ông ốm phải đi nằm bệnh viện cả”. Nghe lời mẹ, anh lý nhí: “Con hiểu”. Chị thở dài: “Không biết hiểu đến đâu!”.

Bạch Cúc