Khổ vì sếp mê... nhậu

(Zing) - Cứ hết giờ làm, bất kể có phải là ngày nghỉ hay không, cứ hễ có hứng là Hoàng lại hô hào, lôi kéo anh em trong công ty đi nhậu cho bằng được.

Nhiều càng tốt mà không thì cứ dăm ba người cũng đủ lập thành một bàn nhậu "thả phanh". Mà cái hứng đó của Hoàng thì vô cùng lắm, mỗi tuần ít cũng vài ba bữa, còn nhiều thì hầu như lịch nhậu kín tuần. Chẳng ai muốn đi theo Hoàng với những cuộc nhậu quên thời gian như thế nhưng một mặt vì Hoàng lôi kéo, mời mọc đủ đường mặt khác Hoàng lại là phó giám đốc công ty nên ai cũng ngại từ chối nhất là những nhân viên cấp dưới vào công ty chưa lâu. Cái thú đi nhậu hình như ăn vào máu của Hoàng tự bao giờ và cứ hễ có chút lý do nào đó là cậu lại đặt ra một bữa nhậu. Mà đã ngồi vào bàn, chén chú chén anh có khi tận 1, 2 giờ sáng mới tàn cuộc, vui thì vui thật nhưng mệt lả người. Thi thoảng nhậu một hôm còn được, đằng này cứ nhậu liên miên, nhiều người bây giờ cứ nhác thấy bóng Hoàng là tìm cách lẩn cho nhanh vì ai cũng sợ nếu giáp mặt, chẳng may cái hứng đi nhậu lại nổi lên, Hoàng lại "book" luôn lịch nhậu. Mà kể cũng lạ, quên gì thì quên chứ đã lên lịch nhậu là Hoàng nhớ lắm, hết giờ làm là cậu gọi ngay, có khi dùng điện thoại hoặc nếu gần, cậu sẵn sàng sang tận phòng gọi trực tiếp, không chạy đi đâu cho thoát. Hồi đầu, thấy Hoàng hay gọi đi nhâu, Tùng cũng vui vẻ, vô tư nhận lời bởi dù sao cũng còn là thanh niên chưa vợ, những cuộc nhậu trong thời gian rảnh rỗi cũng là một cách xả stress mà thôi, không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Thế là hôm nào cũng lang thang theo Hoàng. Nhưng nhiều hôm nhậu say tít, chẳng biết ai đưa mình về nhà, sáng dậy chỉ thấy đầu đau như búa bổ nhưng vẫn phải mò đến công ty, Tùng mới thấy thấm mệt. Có lần mấy anh em cùng phòng đi nhậu nhân dịp sinh nhật Hoàng, ngay từ sáng, đích thân Hoàng đã gửi mail thông báo cho các anh em cuối giờ tập trung nhậu nhẹt. Chưa kịp ăn gì, đã bị chúc rượu tới tấp, bao nhiêu tiếng "dzô" là bấy nhiêu lần phải uống, Tùng hoa mắt hoa mũi. Kể ra, Tùng cũng thuộc dạng uống được, tửu lượng khá nhưng tàn cuộc, khi mấy anh em gục ngay trên bàn nhậu, Tùng cũng không còn đủ tỉnh táo nữa. Chả biết làm thế nào mà đi về được tới nhà, sáng dậy vẫn chưa hết mệt, người cứ lâng lâng như đi trên mây mà vẫn phải vội vàng khăn gói lên công ty vì đó là hôm bàn giao dự án. Vừa đi Tùng vừa nghĩ không biết mấy đồng chí đã "gục" đêm qua có khả năng đến công ty hay không, nhất là sếp Hoàng, bởi lẽ vụ bàn giao sáng nay cũng không thể vắng mặt anh ta, trong khi tối qua, nếu Tùng không nhầm thì Hoàng còn say trước cả mình. Thế mà khi đến nơi, Tùng ngớ người khi thấy Hoàng vui vẻ, hoạt bát, nói cuời toe toét cứ như thể tối qua vừa trúng lô vậy. Vẫn biết là Hoàng uống tốt nhưng không ngờ, sau vụ say bí tỉ thế mà Hoàng nhanh chóng lấy lại phong độ đến vậy. Cả ngày đi làm bận túi bụi, mắt mũi cứ hoa lên, đầu óc quay cuồng, Tùng chỉ mong hết giờ để về nhà nghỉ ngơi. Thế mà chưa hết giờ làm, đã thấy Hoàng ló mặt vào, nháy mắt với Tùng: "Thế nào chú em, lát nữa đi tiếp nhé. Hôm nay anh giới thiệu chú làm quen với thằng bạn anh, hay lắm". Tùng nhăn nhó vì xem ra vị phó giám đốc này chẳng có vẻ gì là đang đùa cả. Chẳng biết làm thế nào, lại đang mỏi nhừ hết cả người, Tùng nhăn nhó "Thôi anh ơi, hôm nay cho em xin". Chỉ thấy Hoàng cười rồi bỏ đi sang phòng khác. Cứ tưởng thế là thoát nạn, ai dè vừa lấy xe định đi về, đã thấy Hoàng và mấy đồng chí Hoàng lôi kéo được đang đứng đợi sẵn ở dưới tòa nhà. Dù mệt mỏi, Tùng vẫn cố lết theo mọi người, theo phó giám đốc đi nhậu với cái vỗ vai động viên của sếp "chú chơi được đấy. Thanh niên trai trẻ cũng nên nhiệt tình với anh em chút, khi nào vợ con rồi thì hết đường để đi". Chẳng biết hôm nay sẽ gặp những ai nhưng cứ nghĩ đến những cú "dzô", những đợt chúc rượu đầy ly là Tùng đã thấy rùng mình. Không đến mức sớm sợ như Tùng nhưng đi theo sếp mấy năm nay với những chuỗi ngày triền miên trên bàn nhậu, Hưng cũng bắt đầu thấy... ngán. Làm trợ lý, chân lon ton cho sếp nên cũng phải lựa ý mà chiều sếp. Nhiều khi Hưng cảm thấy mình chẳng khác gì Chí Phèo, cứ triền miên trong những chuỗi ngày say sưa ruợu chè, chỉ còn thiếu nước chửi bới, rạch mặt ăn vạ mà thôi. Hưng cũng chẳng hiểu sao, đã ngoài cái tuổi băm mà sếp vẫn không có ý kiến gì về việc lập gia đình dù bố mẹ có giục năm lần bảy lươt, thậm chí còn tìm sẵn mối cho sếp nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Đối với vị sếp này, dường như chỉ có nhậu là thú vui duy nhất và giữ chân sếp lâu dài nhất, còn những trò khác chỉ có thể chiếm cảm tình của anh ta trong giây lát mà thôi. Karaoke, gái gú, bi-a, tennis... món nào sếp cũng kinh qua nhưng rồi chẳng món nào níu chân đuợc sếp. Chỉ có nhậu và những câu chuyện bên bàn nhậu là được sếp ưu ái lâu hơn cả. Sếp bảo, rượu vào thì lời ra, tửu có nhập thì ngôn mới xuất, lúc đó, mọi lời nói đều là thật, thật từ A đến Z, nếu còn tỉnh táo mà nghe thì sẽ biết thêm nhiều chuyện vui vô cùng., có khi hàng chục ngày sau nghĩ lại vẫn vui. Không biết có phải vì những lời nói thật ấy khiến sếp mê mẩn hay không mà cứ hễ có chút thời gian rỗi rãi, sếp lại rủ anh em đi... nhậu. Được cái, sếp không bao giờ say, không chỉ vì tửu lượng của sếp tốt mà còn vì sếp luôn có ý thức giữ cho mình không bị say, để còn tỉnh táo mà nghe những câu chuyện mọi người kể ra lúc rượu vào. Thế nên, lúc nào sếp cũng muốn chuốc cho anh em liêu xiêu, kể cả có phải đưa họ về nhà, hoặc sáng hôm sau họ có đến công ty muộn, sếp cũng không bao giờ la mắng. Mọi người đều phục một điều là chưa bao giờ thấy sếp trễ nải hay bỏ bê công việc, dù cũng có lúc sếp say. Dù vậy mọi người cũng bắt đầu sợ cái kiểu rủ đi nhậu của sếp, ngay cả Hưng nhiều khi cũng ngán ngẩm, chỉ muốn kiếm cớ chuồn về cho nhanh, trước khi sếp kịp gọi đi nhậu. Dẫu rằng những cuộc nhậu ấy đa số là sếp chi tiền nhưng sự mệt mỏi sau mỗi cuộc nhậu khiến anh em vẫn không thể nào hào hứng được.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/viec-lam/kho-vi-sep-me-nhau/a76433.html